“Nhi thần tham kiến phụ hoàng!” Nam Cung Quyết kéo Lạc Mộng Khê
cùng quỳ xuống.
“Con dâu tham kiến phụ hoàng.” Lạc Mộng Khê là người hiện đại, chưa
bao giờ nghĩ sẽ quỳ gối khấu đầu với người khác, nhưng người dưới mái
hiên, không thể không cúi đầu. Nơi này không phải thế kỷ hai mươi mốt mà
đòi quyền bình đẳng, vương triều phong kiến cổ đại phải có tôn ti trật tự,
rơi vào đường cùng, đành phải quỳ gối, nhưng mà, từ nay về sau nàng sẽ
tận lực làm trò trong hoàng cung.
“Đã là người trong nhà, không cần đa lễ, hãy bình thân.” Thanh Hoàng
ngữ khí bình tĩnh.
“Tạ phụ hoàng!” Sau khi Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đứng dậy,
Thanh Hoàng nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, cùng với trên khuôn
mặt anh tuấn của Nam Cung Quyết lộ vẻ hạnh phúc, trong lòng khẽ thở dài:
Xem ra tình cảm của Quyết nhi đối với Lạc Mộng Khê rất chân thành……
Không thể phủ nhận, Lạc Mộng Khê khí chất xuất trần, nếu nàng không
bị trúng độc hủy dung, khẳng định sẽ là một nữ tử tuyệt sắc, xứng đôi với
Quyết nhi……
“Thấy vợ chồng hai con hòa thuận, trẫm cũng an tâm, cầm này, coi như
là quà mừng tân hôn của hai con!”
Thanh Hoàng vừa dứt lời, một thái giám tay cầm một cây cổ cầm đi đến,
khi thấy rõ cây cầm kia, đáy mắt nghi hoặc của Nam Cung Quyết hiện lên
một tia sáng khác thường, loại hạnh phúc đó khó có thể dùng ngôn ngữ để
hình dung, nơi sâu nhất trong đáy mắt, mơ hồ ngấn ngấn lệ: “Đa tạ phụ
hoàng!”
Sau khi cáo biệt Thanh Hoàng, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê rời
khỏi ngự thư phòng. Nam Cung Quyết ôm cổ cầm do Thanh Hoàng ban