nương đã cao siêu như thế, Yên Nhiên muốn được cùng bàn luận với Lạc
cô nương, có chỗ không đúng, mong Lạc cô nương chỉ bảo nhiều hơn!”
Trầm hạ mí mắt, nhưng không che dấu được âm lãnh và đắc ý: Mọi
người đều biết, cầm kĩ của Hạ Hầu Yên Nhiên ta là đệ nhất thiên hạ, cùng
bàn luận về cầm kĩ với ta, chính là không biết tự lượng sức mình, tự rước
lấy nhục……
Lạc Mộng Khê chính là nữ tử có dung nhan xấu xí ở Thanh Tiêu quốc,
trong mắt Hạ Hầu Yên Nhiên, ngoài khí chất xuất trần của nàng ta có hơn
mình một chút xíu ra, thì Hạ Hầu Yên Nhiên không thấy Lạc Mộng Khê
còn có điểm gì ưu tú hơn mình, cho nên, nàng căn bản không để Lạc Mộng
Khê đặt vào trong mắt.
Nhìn Lạc Mộng Khê thu ánh mắt trầm tư, khóe miệng Hạ Hầu Yên
Nhiên khẽ nhếch lên một chút trào phúng, ý cười quỷ dị: Lạc Mộng Khê,
có thể cùng bản công chúa bàn luận về cầm kĩ, chính là phúc phận mà kiếp
trước ngươi tu luyện được.
Nếu Lạc Mộng Khê đồng ý so tài cầm kĩ với ta, khẳng định sẽ thất bại,
chờ nàng ta thua rồi, Nam Cung Quyết chắc chắn sẽ tặng Thuần Dương
cầm cho ta, chứ không đưa cho người có cầm kĩ kém cỏi như Lạc Mộng
Khê, nếu không, tuyệt đối sẽ rước lấy chế nhạo của người trong thiên
hạ……
“Mộng Khê không hiểu về cổ cầm lắm, tự biết cầm kĩ của mình không
bằng Yên Nhiên công chúa……” Đáy mắt Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống,
thờ ơ mở miệng. Nếu Hạ Hầu Yên Nhiên nghe kỹ, nhất định có thể nghe ra
trong lời nói của Lạc Mộng Khê có gì đó không đúng, nhưng nàng ta một
lòng đắm chìm vào trong suy nghĩ cầm kĩ của mình là độc nhất vô nhị,
thiên hạ vô song, nên không chú ý.