dù Hạ Hầu Yên Nhiên ngươi có thắng, cũng không có quyền lấy Thuần
Dương cầm đi.”
Lại không ngờ, Lạc Mộng Khê đã đi trước hắn một bước, mở miệng nói:
“Mộng Khê tự biết cầm kĩ của mình rất bình thường, không dám cùng
bàn luận với Yên Nhiên công chúa, cũng không có ý coi thường công chúa.
Nếu công chúa một lòng muốn phân cao thấp với Mộng Khê, vậy Mộng
Khê liền cung kính không bằng tuân mệnh, chẳng qua……” Lạc Mộng Khê
lộ vẻ mặt khó xử.
“Chẳng qua cái gì?” Chỉ cần Lạc Mộng Khê đáp ứng so tài với ta, vậy
Thuần Dương cầm kia sẽ thuộc về Hạ Hầu Yên Nhiên ta. Lạc Mộng Khê sẽ
thất bại vô cùng thê thảm, Hạ Hầu Yên Nhiên đương nhiên vui vẻ, bất luận
Lạc Mộng Khê có yêu cầu gì, chỉ cần không quá đáng, nàng đều sẽ đáp
ứng.
“Mộng Khê đối với cổ cầm thật sự không có nghiên cứu, không bằng
chúng ta không so cổ cầm, mà so về âm đi?” Lạc Mộng Khê đề nghị, đáy
mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia sáng kỳ lạ.
“So về âm?” Hạ Hầu Yên Nhiên và Nam Cung Phong hiển nhiên là
không biết loại so tài mới lạ này, nên đầu óc mờ mịt: “So như thế nào?”
“Chính là sử dụng tiếng nhạc cụ!” Lạc Mộng Khê kiên nhẫn giải thích:
“Yên Nhiên công chúa thích đánh đàn, có thể đánh đàn phát ra tiếng nhạc,
Lạc vương gia thích thổi tiêu, có thể thổi tiêu ra tiếng nhạc, Mộng Khê tinh
thông loại nhạc khí khác, có thể dùng nó tạo ra tiếng nhạc, không biết ý của
Yên Nhiên công chúa thế nào?”
Nghe vậy, ánh mắt Hạ Hầu Yên Nhiên chợt lóe, khóe miệng khẽ nhếch
lên một tia ý cười trào phúng: Dù sao cầm kỹ của bản công chúa cũng là đệ
nhất thiên hạ, không ai có thể bì kịp. Cho dù Lạc Mộng Khê ngươi có dùng