loại nhạc khí gì đi chăng nữa, cũng chỉ có thể thất bại thảm hại trước bản
công chúa mà thôi!
“Được, bản công chúa không có ý kiến……” Hạ Hầu Yên Nhiên tràn
đầy tự tin, giống như đã cầm chắc phần thắng trong tay.
“Lạc Mộng Khê, cầm kỹ của Hạ Hầu Yên Nhiên rất cao, nhìn khắp thế
gian, không có một nữ tử nào có thể bì kịp, ngươi xác định ngươi có thể
thắng nàng ta?” Nam Cung Quyết dùng truyền âm nhập mật, lạnh giọng
hỏi: Bổn vương không thể giao di vật của mẫu phi cho người ngoài
được……
Lạc Mộng Khê khẽ cười, rất tự tin: “Vương gia cứ yên tâm đi, Mộng
Khê nhất định sẽ thắng, Thuần Dương cầm tuyệt đối sẽ không rơi vào tay
Hạ Hầu Yên Nhiên đâu……”
“Như thế thì được rồi!” Đáy mắt Nam Cung Quyết hơi trầm xuống: Cho
dù Lạc Mộng Khê có thua, bổn vương cũng sẽ không để Hạ Hầu Yên
Nhiên mang Thuần Dương cầm đi……
“Quyết, chàng cho ta mượn Thuần Dương cầm dùng một chút được
không?” Mắt đẹp của Hạ Hầu Yên Nhiên mang theo ý cười, liếc mắt đưa
tình, động lòng người, làm cho người ta vừa thấy đã nhịn không được mà
sinh lòng yêu mến. Nhưng Nam Cung Quyết lại không thèm liếc nàng một
cái đã từ chối: “Cầm kỹ của Yên Nhiên công chúa, bổn vương cũng chỉ
nghe đồn, chưa chính tai nghe qua, Thuần Dương cầm chính là vật trân
quý, há có thể tùy tiện sử dụng.”
Biết Nam Cung Quyết đang cự tuyệt mình, Hạ Hầu Yên Nhiên không
khỏi tức giận: Nam Cung Quyết, lát nữa bản công chúa sẽ cho chàng biết,
cái gì được gọi là cầm kĩ đệ nhất thiên hạ!
“Liên nhi, đi mang Phượng Vĩ cầm mà phụ hoàng ban cho bản công
chúa đến đây!”