quen, thấy nhưng không thể trách. Tuy rằng nàng không thích phàm phu
tục tử nghe được cầm kỹ của nàng, bởi vì bọn họ không xứng, nhưng bây
giờ nàng đang so tài với Lạc Mộng Khê, cho nên nàng kéo càng nhiều
người tới thì càng tốt……
“Lạc cô nương, tới phiên ngươi!” Hạ Hầu Yên Nhiên nhìn Lạc Mộng
Khê, trong mắt không che dấu được vẻ đắc ý và khiêu khích: Sau một chén
trà nhỏ, Lạc Mộng Khê thua, Thuần Dương cầm tự nhiên sẽ là của Hạ Hầu
Yên Nhiên ta.
“Yên Nhiên công chúa, phiền ngươi về sau khi gọi Mộng Khê không nên
gọi là Lạc cô nương, mà là Lạc vương phi!” Lạc Mộng Khê ngữ khí lạnh
lùng, không nhìn đáy mắt phẫn nộ của Hạ Hầu Yên Nhiên, ngữ khí tiếp tục
cao ngạo:
“Tuy rằng Mộng Khê mang họ Lạc, Yên Nhiên công chúa gọi là Lạc cô
nương cũng đúng, nhưng nay Mộng Khê đã thành thân, nếu vẫn gọi là Lạc
cô nương, sợ không thích hợp lắm!” Hạ Hầu Yên Nhiên, ta biết ngươi rất
muốn làm Lạc vương phi, nhưng mà đáng tiếc, vị trí đó hiện giờ là của Lạc
Mộng Khê ta.
Nghe vậy, trong mắt đẹp của Hạ Hầu Yên Nhiên lửa giận thiêu đốt, ánh
mắt không che dấu lệ quang, giống như muốn lăng trì xử tử Lạc Mộng Khê.
Lạc Mộng Khê lại không chút sợ hãi, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng,
chuyển ánh mắt khiêu khích đến Hạ Hầu Yên Nhiên, giống như đang nói:
Có bản lĩnh thì tới làm Lạc vương phi đi……
Mà sau khi Nam Cung Quyết đang được những lời này, đáy mắt thâm
thúy mơ hồ hiện lên một tia vui vẻ……
“Lạc vương phi, thỉnh tấu nhạc âm!” Hạ Hầu Yên Nhiên nghiến răng
nghiến lợi nói, trong mắt đẹp ẩn hiện hàn quang: Lạc Mộng Khê, ngươi
đừng có đắc ý, chờ sau khi ngươi tấu nhạc thua trước bản công chúa, bản