Chỉ có điều, ta được hưởng điều tốt của người xưa, có ai nghe được
Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài hóa điệp mà không thương tâm đến rơi lệ
chứ……
Tuy rằng đã sớm biết kết quả của trận so tài này, chẳng qua, dù sao Lạc
Mộng Khê cũng nên lễ phép hỏi một câu: “Không biết các vị cảm thấy giữa
Mộng Khê và Yên Nhiên công chúa, tiếng nhạc của người nào hay hơn?”
Nghe vậy, nhóm cung nữ, thái giám đều cúi đầu, không dám trả lời, dù
sao, Hạ Hầu Yên Nhiên cũng là công chúa của Tây Lương quốc, Lạc Mộng
Khê là Lạc vương phi, bất luận bọn họ trả lời là ai, chắc chắn sẽ đắc tội với
người còn lại.
Bọn họ chỉ là hạ nhân, thời gian sống trong cung không ngắn, biết rõ đạo
lý sinh tồn, kết cục đắc tội với chủ nhân, khẳng định sẽ vô cùng thê thảm,
cho nên, thông minh một chút, không nên nói lung tung.
Ngoài nhóm nha hoàn, thái giám, cũng chỉ còn lại Nam Cung Quyết, Lạc
Mộng Khê, Nam Cung Phong, Hạ Hầu Yên Nhiên. Sắc mặt Nam Cung
Phong xanh mét, không biết suy nghĩ cái gì, trong mắt đẹp của Hạ Hầu Yên
Nhiên thì lửa giận thiêu đốt, không nói được một lời……
“Mộng Khê, đã không còn sớm, chúng ta hồi phủ đi, nhớ mang theo
Thuần Dương cầm!” Nam Cung Quyết bỗng nhiên mở miệng, đáp phi sở
vấn, nhưng ý rất rõ ràng: Cuộc so tài lần này là Lạc Mộng Khê thắng……
“Đa tạ Yên Nhiên công chúa khiêm nhượng, Mộng Khê từ chối thì bất
kính!” Nói xong, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê
quét một khiêu khích đến Hạ Hầu Yên Nhiên, ôm lấy Thuần Dương cầm
trên bàn: “Vương gia, đi thôi!”
Nam Cung Quyết gật gật đầu, cùng Lạc Mộng Khê sóng vai đi về phía
trước: Cuộc so tài lần này không phải so về cầm kĩ, mà là âm kĩ, cho nên,