Hầu Yên Nhiên ta thề, kiếp này không dẫm nát ngươi dưới chân, ta thề
không làm người!
Lại nói, sau khi Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết rời xa đám người
Hạ Hầu Yên Nhiên, nhìn khắp nơi không có bóng người, Lạc Mộng Khê
đem Thuần Dương cầm đưa tới trước mặt Nam Cung Quyết: “Lạc vương
gia, cổ cầm này trả lại cho ngươi.”
“Thuần Dương cầm này là do ngươi thắng được, về lý nên thuộc về
ngươi.” Nam Cung Quyết ngữ khí ngưng trọng.
“Đối với một người không tinh thông về cổ cầm, đưa cổ cầm này cho ta,
quả là lãng phí!“ Lạc Mộng Khê ăn ngay nói thật, nàng đối cổ cầm, thật sự
không quá tinh thông.
“Vậy bổn vương sẽ dạy ngươi!” Thật ra, cầm kỹ của Nam Cung Quyết ta
ở trên Hạ Hầu Yên Nhiên một bậc, vừa rồi bổn vương cũng chỉ nói, trong
nữ tử, cầm kỹ của Hạ Hầu Yên Nhiên là đệ nhất thiên hạ……
“Nhưng vừa rồi không phải Vương gia nói không thích đánh đàn sao?”
Lạc Mộng Khê làm vẻ mặt khó hiểu: Những lời Nam Cung Quyết nói, rốt
cuộc câu nào là thật, câu nào là giả……
“Ý của bổn vương là, so với đánh đàn, bổn vương thích thổi tiêu hơn,
thân là người hoàng thất, từ nhỏ đã được học nhạc khí, tuy rằng bổn vương
không thích đánh đàn, nhưng đối cổ cầm vẫn có hiểu biết nhất định……”
Nam Cung Quyết âm thầm khẽ thở ra: Lạc Mộng Khê quả là nhạy cảm.
Lạc Mộng Khê khẽ trầm hạ mí mắt: Thì ra là thế……
“Đúng rồi, Mộng Khê, khúc nhạc ngươi vừa thổi là gì, tại sao bổn vương
chưa từng nghe qua?” Vì phòng Lạc Mộng Khê tiếp tục truy cứu chuyện
này, Nam Cung Quyết rất nhanh đã đổi đề tài.