Hạ Hầu Yên Nhiên không thể lấy cớ, nói Lạc Mộng Khê phạm quy, đương
nhiên cũng không có cách nào đoạt Thuần Dương cầm trong tay nàng.
Không thể phủ nhận, tiếng đàn kinh thiên của Hạ Hầu Yên Nhiên thật sự
không bằng âm êm tai phát ra từ chiếc lá mà Lạc Mộng Khê thổi……Đáng
ghét, thật sự là rất đáng ghét……
Nhìn thân ảnh của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê càng lúc càng xa,
ánh mắt âm lãnh của Nam Cung Phong càng ngưng càng sâu: Lạc Mộng
Khê quả nhiên không đơn giản, xem ra bổn vương phải về bàn tính cẩn
thận với quốc sư, nhanh chóng loại bỏ nàng ta, nếu không, hậu quả thật
không thể tưởng được……
Mà Hạ Hầu Yên Nhiên, nhìn thân ảnh hai người sắp biến mất, trong mắt
đẹp thoáng hiện lệ quang: Lạc Mộng Khê, coi như ngươi lợi hại, hôm nay
ngươi hại bản công chúa chịu nhục, một ngày nào đó, bản công chúa sẽ đòi
lại gấp trăm, gấp ngàn lần……
“Vừa rồi Lạc vương phi hái lá của cây nào?” Nam Cung Quyết và Lạc
Mộng Khê vừa đi đã có tiếng nói chuyện.
“Hình như là trên cây phía trước……”
“Không thể tưởng tượng được lá của cây cũng có thể phát ra tiếng nhạc
uyển chuyển như vậy, chúng ta cũng đi hái vài lá thử xem……”
Các cung nữ thật là có tác phong làm việc, nói làm là làm, vừa nói vừa
bước nhanh đến cây đại thụ. Hạ Hầu Yên Nhiên đang đứng gần cây đại thụ,
không hề chuẩn bị, suýt nữa thì bị các thái giám, cung nữ đẩy ngã……
“Rất xin lỗi, Yên Nhiên công chúa!” Tên tiểu thái giám kia xin lỗi một
tiếng, tiếp tục hái lá cây. Trong lồng ngực Hạ Hầu Yên Nhiên lửa giận thiêu
đốt, mắt đẹp thoáng hiện lệ quang: Lạc Mộng Khê, lại bởi vì ngươi, Hạ