công chúa chắc chắn sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết
cũng không xong, dám cười nhạo ta, thật sự là sống không kiên nhẫn ……
Hạ Hầu Yên Nhiên vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều tập trung trên
người Lạc Mộng Khê, có đồng tình, có khinh bỉ, cũng có vui sướng khi
người gặp họa, Lạc Mộng Khê không nói gì, đối với bọn họ đều là không
thèm nhìn.
Nhìn khắp nơi một lúc, Lạc Mộng Khê không nhanh không chậm đi tới
trước một gốc cây đại thụ, bứt xuống một chiếc lá, mọi người nhìn nhau,
khi đang âm thầm đoán Lạc Mộng Khê rôt cuộc muốn làm gì, thì Lạc
Mộng Khê đã đặt chiếc lá lên miệng, lập tức tiếng nhạc mềm nhẹ chậm rãi
chảy xuôi bên tai mọi người……
Tiếng nhạc như kể như khóc, như mộng như ảo, dường như đang kể một
câu chuyện tình yêu, êm tai xinh đẹp, uyển chuyển du dương, đi sâu vào
lòng người, đột nhiên, âm điệu vút cao, trong trầm lắng lộ ra kiên định và
tin tưởng, khiến mọi người bất tri bất giác bị kéo vào cảnh giới trong tiếng
nhạc. Một số cung nữ nghe được mà lệ nóng doanh tròng, thỉnh thoảng cầm
khăn lụa khẽ lau nước mắt.
Nhóm thái giám cũng bị lôi cuốn, đôi mắt ướt át, ngay cả người có tính
tự chủ cao như Nam Cung Phong, Nam Cung Quyết cũng bị tiếng nhạc của
Lạc Mộng Khê cuốn hút, cảm xúc ngưng trọng.
Hạ Hầu Yên Nhiên cả kinh, sắc mặt lo lắng nhìn mọi người, phần lớn
mọi người đều lau nước mắt, bao gồm cả thị nữ mà nàng mang đến từ Tây
Lương, đang lặng lẽ lau nước mắt, vốn tràn đầy tự tin, nhất thời rơi xuống
đáy cốc……
Khúc nhạc chấm dứt, Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn mọi người đều bị
tiếng nhạc của mình cuốn hút, không ngừng lau nước mắt, chỉ cười lạnh
lùng: Lần này thắng bại đã phân rõ……