Nha hoàn của Hạ Hầu Yên Nhiên cung kính trả lời, chạy nhanh về tẩm
cung của Hạ Hầu Yên Nhiên, không lâu sau, đã chạy trở lại, ôm theo một
cây cổ cầm tốt nhất trong lòng, cầm vĩ (đuôi) cao quý xinh đẹp giống như
phượng vĩ, cho nên được gọi là Phượng Vĩ cầm.
Tiểu nha hoàn cẩn thận đặt Phượng Vĩ cầm lên bàn, Hạ Hầu Yên Nhiên
cao ngạo, thanh cao đi tới trước bàn, tao nhã ngồi xuống, mười ngón tay
thon thon khẽ vuốt huyền cầm (dây đàn), trong phút chốc, tiếng đàn tuyệt
đẹp, êm tai từ đầu ngón tay chậm rãi chảy xuôi, giống như nước chảy róc
rách, lại giống như tiếng chim hót líu lo, lục thụ thành ấm (sống lâu thành
lão làng), trăng tròn hoa thắm, làm cho người ta như lạc vào cảnh giới kỳ
lạ, không thể thoát khỏi……
“Âm này chỉ có ở trên trời, nhân gian khó có thể được nghe thấy vài
lần!” Ánh mắt Nam Cung Phong lộ ra vẻ si mê, vừa nghe vừa liên tục gật
đầu, nhịn không được mà tán thưởng: “Cầm kỹ của Yên Nhiên công chúa
quả thực thế gian hiếm có, không ai bì kịp!”
Trong hoàng cung, tất cả cung nữ, thái giám đi ngang qua đều dừng
bước, đứng ở cách đó không xa, nghe như say như mê……
Cầm kỹ của Hạ Hầu Yên Nhiên quả là không tầm thường! Lạc Mộng
Khê cũng nhịn không được mà gật gật đầu: Tài hoa cao siêu như thể, dùng
ở trên người Hạ Hầu Yên Nhiên, thật sự đáng tiếc ……
Ngay khi Lạc Mộng Khê âm thầm thở dài, tiếng đàn bỗng im bặt, Hạ
Hầu Yên Nhiên đàn xong một khúc, buông mười ngón thon thon xuống,
nhìn rất nhiều cung nữ và thái giám đứng ở gần đó, cùng với trong đáy mắt
của bọn họ đều lóe ra kinh ngạc và khó tin, Hạ Hầu Yên Nhiên kiêu ngạo,
khóe miệng kéo lên một độ cong duyên dáng:
Cầm kỹ của nàng chính là như thế, mỗi lần đàn, đều sẽ kéo rất nhiều
người tới thưởng thức, đối với loại chuyện này, nàng đã tập mãi thành thói