có quan hệ gì? Chỉ sợ không chỉ là người cùng một nhóm như ta thấy. Cảnh
vương gia và quốc sư không đơn giản đâu”.
Sở dĩ Phùng Thiên Cương dốc toàn lực phò tá Nam Cung Phong đăng
cơ, rất có khả năng hắn đã sớm biết Hoàng đế Thanh Tiêu quốc tương lai là
Nam Cung Phong. Dù sao, Nam Cung Quyết thân nhiễm trọng bệnh, không
biết phát bệnh lúc nào, cho dù làm Hoàng đế, cũng không biết làm được
bao lâu. Cho nên, một ngày nào đó, Hoàng đế cả Thanh Tiêu quốc sẽ là
Nam Cung Phong.
Nhưng trực giác nói cho Lạc Mộng Khê biết, mọi việc không đơn giản:
Quan hệ giữa Phùng Thiên Cương và Nam Cung Phong, đều không phải
đơn thuần như mọi người nhìn vào……
“Một năm trước, khi Khang vương Nam Cung Dạ tạo phản, Nam Cung
Phong với Phùng Thiên Cương cùng chinh chiến sa trường.” Giọng nói của
Nam Cung Quyết bình tĩnh: “Khi đó, quan hệ của hai người rất có khả năng
trở nên không còn gì giấu giiếm, kết bạn trong sinh tử, làm bằng hữu tốt
của nhau.”
“Thì ra là thế.” Lạc Mộng Khê nghe xong đáp án gật đầu, trong lòng lại
mơ hồ thấy không hợp lý, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào, lại không
nói ra được.
Lúc này, Lạc Mộng Khê đang chuẩn bị đi ngủ, nên chỉ mặc bộ quần áo
ngủ mỏng. Dáng người yểu điệu, mái tóc mềm mại buông xõa, nổi bật dưới
ánh nến. Giống như là tiên tử hoạt bát không nhiễm khói bụi nhân gian,
xuất trần, khiến người ta vừa nhìn thấy rất dễ bị đui mù……
Mặc dù Nam Cung Quyết không gần nữ sắc, lại thấy qua vô số mỹ nữ.
Có thể nói, đối với mỹ nữ, hắn đều có sức chống cự nhất định, nhưng khi
nhìn thấy Lạc Mộng Khê, ánh mắt của hắn lại lưu luyến không rời.