Nếu cùng Nam Cung Quyết ở chung một chỗ, bọn hạ nhân của Lạc
vương phủ sẽ nghĩ rằng nàng được sủng ái, tự nhiên cũng đáp ứng mọi yêu
cầu của nàng. Nhưng nếu nàng và Nam Cung Quyết phân phòng trong một
thời gian dài, trong mắt bọn hạ nhân nàng là bị thất sủng, khẳng định đám
hạ nhân sẽ tỏ thái độ với nàng.
Nam Cung Quyết lấy lý do lúc này Thanh Hoàng đang phái người giám
thị, nên trong vòng một tháng, hai người không thể phân phòng. Ngoại trừ
lý do phải báo lại kết quả với Thanh Hoàng, còn giúp Lạc Mộng Khê giả bộ
là rất được sủng ái. Như vậy, bọn hạ nhân trong Lạc Vương phủ, tuyệt đối
sẽ không dám thất lễ với vị Lạc vương phi “Dung nhan xấu xí này”.
Lạc Mộng Khê mới vào dị thế, một thân một mình không thế không lực.
Thái độ của hạ nhân đối với nàng cung kính sẽ tốt hơn là thờ ơ.
Cho nên, việc ở cùng phòng, cùng ngủ một giường với Nam Cung
Quyết, Lạc Mộng Khê không quá để ý, nếu không, chỉ cần là chuyện nàng
không muốn, không ai có thể cưỡng ép nàng được.
“Bổn vương biết rồi!” Nam Cung Quyết mơ hồ đáp lại, trong lòng suy
nghĩ: Chuyện một tháng sau, thì một tháng sau nói.
“Nam Cung Quyết, ngày mai ngươi có muốn đi dự yến hay không?” Đáy
mắt Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống: “Theo lý mà nói, nếu Nam Cung
Phong muốn đối phó với ngươi, thì mời một mình người đi dự yến là được
rồi, nhưng vì sao hắn lại đặc biệt ghi rõ trong thiệp mời, muốn cả hai chúng
ta cùng đến dự yến?”
Tuy Nam Cung Quyết yên lặng không mở mắt, nhưng thần trí hắn lại rất
thanh tỉnh. Lời nói của Lạc Mộng Khê, chữ nào cũng lọt vào tai hắn: “Võ
công của ta, Nam Cung Phong cũng biết. Nếu ta đi cùng ngươi, hắn muốn
đối phó với ngươi, khẳng định sẽ càng khó khăn……” Không có ai không
chịu đi đường thẳng mà lại đi đường vòng cả. Nhưng Nam Cung Phong lại