Nam Cung Quyết khẽ cười, đang muốn nhắm mắt ngủ. Không ngờ trong
lúc ngủ mơ Lạc Mộng Khê hơi động, chăn trên người trượt xuống vai.
Tại sao lại không biết tự chăm sóc mình như vậy. Nam Cung Quyết thở
dài, vươn cánh tay giúp Lạc Mộng Khê đắp chăn.
Ngón tay thon dài sơ ý chạm đến da thịt mềm mại của Lạc Mộng Khê,
xúc cảm mềm mượt như tơ khiến người ta lưu luyến không rời.
Nam Cung Quyết chậm rãi giơ tay, đang muốn vén lọn tóc qua sau tai
cho Lạc Mộng Khê, không ngờ bên trong phổi đột nhiên truyền đến một
trận đau đớn toàn thân. Nam Cung Quyết đè xuống không được, đưa tay
che miệng, ho khan kịch liệt……
Vì không muốn Lạc Mộng Khê tỉnh giấc, sau khi Nam Cung Quyết ho
khan vài tiếng, cố nén cơn ho mà xuống giường, quần áo cũng không thay,
chỉ mặc đồ ngủ mỏng bước nhanh ra ngoài, ho dữ dội……
Không biết qua bao lâu, Trong lá phổi Nam Cung Quyết dâng lên một vị
tanh ngọt, dừng ho, chậm rãi lấy khăn lụa mở ra che miệng, trên khăn có
nhiều đóa hồng mai nở rộ.
Nam Cung Quyết cười chua sót: Bệnh của ta ngày càng nặng, không có
khả năng chống đỡ quá nửa năm……
- – - – - – - –
Thư phòng Cảnh vương phủ
“Quốc sư, chúng ta đã tốn nửa ngày để chuẩn bị, ngày mai Nam Cung
Quyết và Lạc Mộng Khê có đến dự yến không?” Đối với việc này, trong
lòng Nam Cung Phong vẫn còn tồn tại nghi hoặc và lo lắng.