Lạc vương phủ cách Cảnh vương phủ không xa, tốc độ xe ngựa thì
nhanh, không lâu sau, Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết đã đến Cảnh
vương phủ.
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê xuống ngựa. Nam Cung Phong từ
trong vương phủ đi ra, theo Nam Cung Phong tới gần, Lạc Mộng Khê cảm
thấy một cỗ sát khí vô hình ập tới trước mặt.
Khẽ trầm hạ mí mắt, Lạc Mộng Khê híp mặt lại: Từ lúc nào trên người
Nam Cung Phong lại có sát khí nặng như vậy. Ngày trước gặp hắn, vẫn rất
bình thường……
“Tam Hoàng huynh, Tam Hoàng tẩu đến sớm vậy, mời vào trong.” Nam
Cung Phong nhiệt tình tiếp đón, khuôn mặt anh tuấn mang ý cười lễ phép,
lại không biểu lộ ra đáy mắt.
Nam Cung Quyết và Nam Cung Phong chào nhau vài câu khách sáo, rồi
theo hạ nhân dẫn đường, cùng Lạc Mộng Khê sóng vai tiến vào Cảnh
vương phủ.
Đi được vài bước, Lạc Mộng Khê nghĩ ra cái gì đó liền quay đầu nhìn
Nam Cung Phong: “Cảnh vương gia không cùng vào sao?”
“Tam Hoàng tẩu cùng Tam Hoàng huynh cứ vào trước, bổn vương còn
chờ người, sẽ vào sau!” Nam Cung Phong ngữ khí chân thành. Lạc Mộng
Khê cũng không so đo nhiều, cùng Nam Cung Quyết bước vào Cảnh vương
phủ.
Nam Cung Phong đứng ở cửa, nhìn thân ảnh của Nam Cung Quyết và
Lạc Mộng Khê sắp biến mất bên trong phủ, ánh mắt lóe lên tia âm lãnh:
Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, lúc này đây, bổn vương nhất định cho
các ngươi có đến không về!