đều là chủ ý của Phùng Thiên Cương.
“Coi như thế đi.” Phùng Thiên Cương mỉm cười, làm tư thế mời với
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê: “Lạc vương gia, Vương phi, mời
ngồi.”
“Không ngờ cảnh trí ở Cảnh vương phủ lại đẹp như vậy, sớm biết thế
bản công chúa đã đến thăm sớm hơn……” Giọng nữ cao ngạo quen thuộc
truyền vào tai, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê liếc mắt nhìn nhau,
trong lòng sáng tỏ: Thì ra người Nam Cung Phong đợi ở ngoài cửa là Hạ
Hầu Yên Nhiên……
Trên bàn tròn, ngoài ghế Phùng Thiên Cương đang ngồi, còn có thêm
bốn ghế tựa. Nói cách khác, hôm nay đến dự yến chỉ có ba người là Nam
Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Hạ Hầu Yên Nhiên: Phùng Thiên Cương,
Nam Cung Phong, rốt cuộc các ngươi muốn làm cái khỉ gì đây……
Đã đến rồi thì nên ở yên, mọi chuyện nên thuận theo tự nhiên. Cũng đã
đến Cảnh vương phủ rồi, không ngại yên lặng nhìn biến đổi, nhìn xem các
ngươi tính giở trò gì.
“Lạc vương gia, Lạc vương phi, thì ra hai người đã ở đây.” Nam Cung
Quyết và Lạc Mộng Khê vừa ngồi xuống, Hạ Hầu Yên Nhiên với Nam
Cung Phong cũng sóng vai đi vào.
Hai người vốn tách xa nhau, nhưng khi nhìn thấy Nam Cung Quyết và
Lạc Mộng Khê đã ngồi vào bàn, Hạ Hầu Yên Nhiên vội vàng ôm lấy cánh
tay Nam Cung Phong. Nam Cung Phong đầu tiên là sửng sốt, sau lại tùy cơ
ứng biến, giọng nói ôn nhu: “Yên Nhiên, thời gian không còn sớm, chúng
ta qua ngồi thôi.”
Hạ Hầu Yên Nhiên khẽ gật đầu, như con chim nhỏ nép vào người Nam
Cung Phong, chậm rãi đi đến bàn tròn. Nhưng ánh mắt của nàng, lại nhìn
phía Lạc Mộng Khê đang ngồi bên cạnh Nam Cung Quyết.