Cảnh vương phủ và Lạc vương phủ đều tráng lệ như nhau, không khí,
đình đài lầu gác, cầu nhỏ nước chảy, tất cả đều có.
Thị vệ trong Vương phủ không nhiều. Nhóm nha hoàn, nô bộc đều đang
làm việc của mình. Người ngoài nhìn vào, Cảnh vương phủ rất yên bình,
nhưng kiếp trước Lạc Mộng Khê là đặc công, sự nhạy cảm của nghề nghiệp
nói cho nàng biết:
Cảnh vương phủ là tạm thời yên bình, cũng chỉ là sự yên bình trước cơn
giông tố. Hiện tại càng yên bình, giông tố đến càng mãnh liệt……
Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết theo nha hoàn dẫn đường, đi qua
đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, đến trước một tiểu viện: “Lạc vương
gia, Lạc vương phi, mời vào trước!” Tiểu nha hoàn đứng trước viện, làm tư
thế mời với Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết.
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt tương
đồng: Đã đến rồi thì nên ở yên, mọi chuyện nên thuận theo tự nhiên.
Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết tiến vào, đập vào mắt là một cái bàn
tròn ở giữa tiểu viện.
Trên bàn bày đầy các loại cao lương mỹ vị, bên cạnh có một nam tử đang
ngồi ngay ngắn, mặc một bộ áo gấm, tay cầm phất trần, hai mắt khép hờ,
giữa mi tâm có ấn chu sa, chính là quốc sư của Thanh Tiêu quốc, Phùng
Thiên Cương.
Phát giác Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đã đến, Phùng Thiên
Cương đột nhiên mở mắt, trong mắt ẩn chứa lệ quang. Khi thấy rõ hai
người trước mặt, Phùng Thiên Cương vẫn bất động, chỉ chào hỏi theo lễ:
“Lạc vương gia, Vương phi.”
“Quốc sư cũng nhận được thiệp mời của Cảnh Vương gia, đến dự tiệc.”
Lạc Mộng Khê biết rõ vẫn hỏi: Lần này Cảnh vương phủ thiết yến, chỉ sợ