Nam Cung Quyết đối với sự thân mật của Nam Cung Phong và Hạ Hầu
Yên Nhiên coi như không thấy, ngồi ngay ngắn bên bàn tròn, đáy mắt hơi
trầm xuống, không rõ đang suy nghĩ cái gì.
Đáng ghét, Nam Cung Quyết đối với cử chỉ thân mật giữa ta và Nam
Cung Phong lại làm như không thấy! Trong mắt đẹp của Hạ Hầu Yên
Nhiên lửa giận thiêu đốt. Đột nhiên, trong đầu nàng chợt lóe linh quang,
đáy mắt cong lên một tia ý cười: Lúc này Quyết cúi đầu trầm tư, không
phải hắn đang ghen chứ, chắc vì ngại thân phận Lạc vương gia nên không
tiện phát cáu…..
Khi Hạ Hầu Yên Nhiên đang mừng thầm, thì Nam Cung Phong đã kéo
nàng ngồi xuống ghế đối diện với Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê.
Nam Cung Phong đối diện Nam Cung Quyết, Hạ Hầu Yên Nhiên tự nhiên
cũng đồi diện với Lạc Mộng Khê, một mình Phùng Thiên Cương ngồi một
chỗ.
“Không biết hôm nay Ngũ Hoàng đệ thiết yến mời bổn vương đến là có
chuyện gì?” Nam Cung Quyết đang hơi cúi đầu trầm tư, bỗng nhiên mở
miệng hỏi, giọng nói bình tĩnh.
Nam Cung Phong khẽ cười: “Thật ra cũng không có việc gì lớn. Năm
năm trước, Tam Hoàng huynh đến Thiếu Lâm Tự thanh tu, thật lâu mới hồi
kinh. Tính ra, hai huynh đệ chúng ta cũng đã năm năm không tụ họp. Hôm
nay không có việc gì làm nên bổn vương đặc biệt mời Tam Hoàng huynh
đến phủ.”
Nam Cung Phong ngẩng đầu nhìn trời: “Thời gian không còn sớm, quản
gia, phân phó xuống, đem đồ ăn lên.”
Quản gia Cảnh vương phủ đáp một tiếng, rất nhanh rời đi. Không lâu
sau, các thị nữ bưng các món ăn tinh tế xuất hiện trong sân.