Sắc vị đều hoàn hảo, làm cho người ta thèm ăn. Mặc dù không biết Nam
Cung Phong rốt cuộc muốn làm cái khỉ gì, chẳng qua, Nam Cung Quyết và
Lạc Mộng Khê đều hiểu, hắn sẽ không dám hạ độc trong thức ăn. Bằng
không, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê bởi vậy mà chết, cũng khó tránh
trách nhiệm.
Nam Cung Phong nhắc bọn họ dùng bữa, những chuyện khác đơn giản
không nói đến. Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê cũng không nói
chuyện, vừa chầm rãi dùng bữa, vừa yên lặng xem xét, lấy tĩnh chế động.
Khẩu vị của Nam Cung Quyết không tốt, ăn đơn giản mấy miếng, liền
buông đũa trong tay xuống. Đối với ánh mắt u oán của Hạ Hầu Yên Nhiên
đang nhìn hắn, làm như không thấy.
Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, mọi người ăn uống bình thường.
Nam Cung Phong khẽ cúi đầu, đáy mắt hiện tia âm độc, ngẩng đầu lên,
trong mắt lại đầy ý cười: “Cuối cùng là món đặc biệt nhất. Tam Hoàng
huynh, Tam Hoàng tẩu nhất định phải nếm thử.”
Giọng nói của Nam Cung Phong vừa dứt, một thị nữ bưng một mâm
thức ăn có màu vàng, chậm rãi đi vào tiểu viện, hương vị theo gió thoảng
bay vào mũi, khiến cho mọi người đã ăn no lại thấy thèm ăn.
“Tam Hoàng huynh, tại sao bổn vương không thấy huynh dùng bữa, hay
là không hợp khẩu vị. Chi bằng huynh nếm thử món này đi, khẳng định
huynh sẽ thích.”
Thị nữ bưng đồ ăn đặt vào giữa bàn rồi nhanh chóng rời đi. Nam Cung
Phong đầy hứng trí giới thiệu những món ngon và diệu dụng (công dụng kỳ
diệu) của nó cho Nam Cung Quyết. Những người khác đương nhiên không
thể không nếm thử.
“Tam Hoàng huynh, nếm thử món này xem, bổn vương cố ý chuẩn bị
cho Tam Hoàng huynh.” Giọng nói của Nam Cung Phong rất bình tĩnh,