Hai mắt Lạc Mộng Khê hơi động: “Vừa rồi Cảnh vương gia giới thiệu
diệu dụng của món này, Mộng Khê nghe mà thèm nhỏ dãi ba thước, Vương
gia, ngươi tặng món này cho ta đi.” Lạc Mộng Khê mở miệng khen xong,
nhân lúc đám người Phùng Thiên Cương không chú ý, nháy mắt với Nam
Cung Quyết.
Không biết tại sao, Nam Cung Quyết giống như không hiểu ý mà ánh
mắt Lạc Mộng Khê truyền đạt, sắc mặt như thường, ánh mắt thâm thúy
không chút thay đổi, mỉm cười: “Trên bàn còn rất nhiều, Mộng Khê hà tất
phải giành của bổn vương .”
Ta là muốn cứu mạng ngươi, Nam Cung Quyết ngu ngốc. Lạc Mộng Khê
oán thầm: “Ở xa quá, ta với không tới, ta muốn cái này.”
Phùng Thiên Cương với Nam Cung Phong cũng phản ứng lại, nóng vội
nói lớn: “Đúng vậy, Tam Hoàng tẩu, trên bàn còn rất nhiều, tảu không nên
tranh với Tam Hoàng huynh.”
Vừa nói, Nam Cung Phong đồng thời vận công đẩy toàn bộ thức ăn đưa
đến trước mặt Lạc Mộng Khê: “Nếu Tam Hoàng tẩu thích, món này đều là
của Tam Hoàng tẩu.”
“Nam Cung Phong, bản công chúa cũng muốn ăn món đó.” Hạ Hầu Yên
Nhiên tức giận ngút trời:
Thức ăn vừa đưa lên nàng đã muốn ăn rồi. Chỉ có điều, nàng muốn để
Nam Cung Quyết nếm thử trước, nên chưa động đũa. Bây giờ thì khác,
không ngờ Nam Cung Phong lại đưa toàn bộ cho Lạc Mộng Khê, vì sao thứ
ta thích cuối cùng đều thuộc về Lạc Mộng Khê, ta không phục, không
phục……
Nam Cung Phong ôn nhu khẽ dỗ: “Yên Nhiên đừng giận, phòng bếp còn
rất nhiều, để bổn vương bảo phòng bếp……”