có vấn đề. Nam Cung Quyết chết đi, không liên quan đến Nam Cung
Phong.
“Thật lạ, bên trong món này có hàn băng, nhưng bây giờ là mùa thu,
không có chỗ nào kết băng.” Nam Cung Quyết đã lâu không nói chuyện
bỗng dưng mở miệng, ngữ khí thoải mái lại ngầm mang theo trào phúng:
“Vừa rồi bổn vương còn đang khó hiểu, Lạc Vương phủ ta kiếm khắp
nơi không thấy hàn băng, tại sao Cảnh vương phủ lại kiếm được vậy, thì ra,
Cảnh vương phủ cất chứa hàn băng ngàn năm.”
Nói xong, đáy mắt Nam Cung Quyết phát lạnh, ngữ khí lạnh như băng
khiến người ta như rơi vào hầm băng tháng chạp: “Ngũ hoàng đệ, chuyện
năm năm trước bổn vương vì ăn cua mà làm tổn thương phổi, người khác
không biết, chẳng lẽ ngươi cũng không biết? Dùng hàn băng ngàn năm gói
trong đồ ăn để bổn vương dùng, ngươi có ý gì?”
Lạc Mộng Khê âm thầm thở phào nhẹ nhõm: Thì ra Nam Cung Quyết đã
sớm phát giác điều không đúng, vừa rồi dù ta không ngăn lại, hắn cũng sẽ
tìm lý do để không ăn món này, hại ta khiếp sợ nửa ngày……
Nam Cung Phong hừ lạnh một tiếng, sự việc đã bị phát hiện, hắn cũng
không cần giấu giếm: “Tam Hoàng huynh, bổn vương biết thân thể ngươi
không tốt, cho dù bệnh có thuyên giảm, nhưng hẳn cũng không thể chữa
dứt.”
“Thân là Thanh Tiêu Hoàng đế, tấu chương chồng chất như núi, có thể
khiến người bình thường suy yếu. Tam Hoàng huynh có bệnh trong người,
nếu đăng cơ làm đế, một ngày nghìn việc, bản thân vốn đã yếu càng nhanh
suy nhược.”
“Hoàng đệ ta làm như vậy, cũng vì suy nghĩ cho Tam Hoàng huynh,
nhường Hoàng vị lại cho ta, vui vẻ làm Lạc vương gia, cùng Lạc Mộng
Khê tiêu dao tự tại, không phải tốt hơn sao.”