Vừa nghĩ xong, Hạ Hầu Yên Nhiên cũng không trì hoãn, đáy mắt phát
lạnh, huy chưởng đánh về hướng Lạc Mộng Khê……
Nhận thấy phía sau có ác phong tập kích, Lạc Mộng Khê cảm thấy
không ổn, bất ngờ hóa giải công kích đồng thời lật tay, thanh trường kiếm
lóe ra hàn quang hiện trong tay. Không chậm trễ, Lạc Mộng Khê vung
trường kiếm đánh về phái kẻ tập kích nàng: Dám đánh lén ta, chán sống rồi
sao……
Không nghĩ tới Lạc Mộng Khê cũng có võ công, Hạ Hầu Yên Nhiên nhất
thời ngây người, động tác chậm nửa nhịp, trường kiếm của Lạc Mộng Khê
xoẹt qua cánh tay, không kịp tránh né mái tóc nàng ta bị cắt một đoạn……
Tóc huyền phiêu tán giữa không trung, nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhìn tóc
bị cắt, Hạ Hầu Yên Nhiên tức giận ngút trời: “Lạc Mộng Khê, để mạng
lại!” Nói xong, Hạ Hầu Yên Nhiên giống như kẻ điên, vung chưởng đánh
hướng Lạc Mộng Khê……
Phùng Thiên Cương Ngồi bên bàn chưa động cũng đã bắt đầu động thân,
nhìn hai kẻ trẻ tuổi giao tranh không phân thắng bại trước viện, ánh mắt âm
lãnh xuất hiện hàn quang, hất mạnh phất trần trong tay. Chớp mắt, gió nổi
mây phun, thiên địa biến sắc.
Giữa không trung khí trời u ám, áng mây chợt nhiều chợt ít, lúc sáng lúc
tối, không ngừng quay cuồng, tốc độ nhanh……
Nam Cung Quyết không đếm xỉa tới vẫn so chiêu cùng Nam Cung
Phong, nhìn cảnh sắc bốn phía không ngừng biến đổi, khinh thường hừ
lạnh một tiếng: “Mê Tâm trận, quốc sư, bổn vương còn tưởng ngươi lợi hại,
thì ra cũng chỉ có vậy.”
Võ công của Nam Cung Phong không bằng Nam Cung Quyết, qua mấy
chục chiêu, Nam Cung Phong cẩm thấy áp lực đè nén mạnh mẽ. Nam Cung