Quyết khí thế cường đại cùng với nội lực áp đảo khiến hắn thở không nổi,
thua, chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Không được, bổn vương không thể thua dễ dàng như vậy! Đáy mắt Nam
Cung Phong phát lạnh, liên tục ra sát chiêu bức Nam Cung Quyết lùi lại vài
bước, thân hình thon dài lui tới bên cạnh Hạ Hầu Yên Nhiên, đưa tay kéo
Hạ Hầu Yên Nhiên đang bị Lạc Mộng Khê đánh lui vài bước, vẫn còn
muốn tiến lên phân tranh cao thấp, nháy mắt hai thân ảnh biến mất tại chỗ.
Vì thế, trong trời đất chỉ còn Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê. Nam
Cung Quyết chậm rãi đi tới bên người Lạc Mộng Khê, ngữ khí bình tĩnh
giải thích: “Chúng ta bị nhốt trong trận.”
Nhìn cảnh trí bốn phía giống nhau như đúc, Lạc Mộng Khê khẽ gật đầu:
“Ta biết, này cảnh sắc khắp nơi đều giống nhau, cửa trận ở đâu?”
“Nam Cung Quyết, chỉ cần ngươi đáp ứng không làm Hoàng đế Thanh
Tiêu quốc, bổn vương sẽ thả ngươi và Lạc Mộng Khê, như thế nào?” Ngoài
trận truyền đến giọng nói cao ngạo khiêu khích của Nam Cung Phong.
Nam Cung Quyết cười nhạt, giọng nói trào phúng: “Nam Cung Phong,
bổn vương khinh thường loại tiểu nhân đê tiện như ngươi nói điều kiện.”
Nói xong, Nam Cung Quyết khẽ nắm tay nhỏ của Lạc Mộng Khê, bất
động tại chỗ, đứng thẳng, mắt nhắm yên lặng, nghiêng tai lắng nghe động
tĩnh bốn phương tám hướng.
Lạc Mộng Khê nhìn khắp nơi xem có nhìn ra chỗ khác biệt hay không:
Phùng Thiên Cương quả nhiên lợi hại, lại có thể bày trận. Vị trí của ta và
Nam Cung Quyết chính là tiểu viện dùng yến vừa rồi. Chẳng qua, cảnh sắc
trước mắt đã bị Phùng Thiên Cương dùng trận pháp biến ảo mà thành ……