Lạc Mộng Khê vỗ nhẹ lưng của Nam Cung Quyết, đáy mắt trong trẻo
lạnh lùng hiện lên tia lo lắng: Vừa rồi hắn đánh nhau với Nam Cung Phong,
bệnh càng nặng hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể vận chân
khí, nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng được……
“Ngươi chờ ở đây, ta sang đó mở trận.” Nói xong, Lạc Mộng Khê đứng
dậy muốn đi.
Nam Cung Quyết vội vàng giữ Lạc Mộng Khê lại: “Nước hồ này không
thể chạm vào, ván gỗ lại xa, khinh công của ngươi sợ không cao như vậy,
nên để bổn vương đi thì hơn.”
“Ngươi hiện tại có bệnh trong người, cần nghỉ ngơi cho tốt. Tin ta đi, ta
có thể thuận lợi mở cơ quan.” Đáy mắt trong trẻo lạnh lùng của Lạc Mộng
Khê lóe nồng đậm tự tin, làm cho người ta bất tri bất giác lựa chọn tin
tưởng nàng.
“Hừ, phu thê tình thâm.” Phùng Thiên Cương ngữ khí trào phúng: Vậy
bổn tọa sẽ thành toàn cho các ngươi, xuống địa ngục vẫn là một đôi quỷ
uyên ương!
“Cần phải cẩn thận.” Không phải Nam Cung Quyết muốn cho Lạc Mộng
Khê mạo hiểm, hắn đột nhiên phát hiện, vì bệnh tình tái phát, nên trong lúc
này hắn không thể sử dụng nội lực, căn bản không thể vượt qua hồ nước để
mở cơ quan.
“Yên tâm, ta nhất định không có việc gì.” Vỗ nhẹ lên mu bàn tay của
Nam Cung Quyết, ý bảo hắn không cần lo lắng. Lạc Mộng Khê chậm rãi đi
tới mép hồ, nhấc chân bước xuống ván gỗ dưới hồ nước.
Ai ngờ, ngay tại lúc nàng bước xuống ván gỗ, một hồi tiếng nhạc lộn xộn
truyền vào tai, hỗn loạn khiến người nghe tâm phiền ý loạn, không cách
nào tĩnh tâm. Trong hoàn cảnh này nếu đi tiếp, không thể tập trung lực chú
ý, nhất định sẽ bị rơi xuống, mất mạng!