“Không cần, bản công chúa nhất định ăn mâm kia.” Hạ Hầu Yên Nhiên
thủy chung quyết định, khẩu khí lên cao, nước mắt lưng tròng, làm người
thấy thương xót.
“Nếu Yên Nhiên công chúa thấy thích, những món trên bàn đều là của
công chúa, ta chỉ cần thứ của Vương gia là đủ.” Lạc Mộng Khê còn chưa
nói xong, thức ăn cũng cùng lúc bay đến trước mặt Hạ Hầu Yên Nhiên.
Đáy mắt Lạc Mộng Khê phát lạnh, đột nhiên dùng sức, muốn cướp thức
ăn trên đũa của Nam Cung Quyết. Nhưng Nam Cung Quyết lại không cho
nàng.
Lúc Lạc Mộng Khê vận công, ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết
hiện lên tia ý cười quỷ dị, cũng vận công nhanh chóng giữ thức ăn lại, chỉ
nghe một tiếng “Roạt” vang lên, đồ ăn chia làm hai nửa, lộ ra thứ ở bên
trong……
“Hàn băng ngàn năm!” Nhìn thứ sắc nhọn, trong suốt, ẩn chứa khí lạnh
bao quanh rơi xuống, Lạc Mộng Khê kinh hô ra tiếng:
Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương, tâm các ngươi rất độc. Bốn năm
trước Nam Cung Quyết bị bệnh nghiêm trọng về phổi thiên hạ đều biết.
Huống hồ, Nam Cung Quyết ăn nhầm cua mà mắc bệnh, căn bản bệnh khó
lành, cho dù chữa trị tốt, cũng thường xuyên phát tác.
Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương nghĩ tới điểm này, mới gói hàn
bằng vào bên trong. Lá phổi của Nam Cung Quyết đã suy nhược, nếu lại bị
hàn băng ngàn năm ăn mòn, nhất định sẽ sống không quá một tháng……
Khó trách bọn hắn lại mở tiệc mời ta cùng tham dự, mục đích, chính là
muốn ta làm nhân chứng thay bọn chúng. Ta và Nam Cung Quyết đều ăn
món này ở Cảnh Vương phủ, cho dù Nam Cung Quyết có chết, nhưng ta
không bị sao thì cũng đủ chứng minh, thức ăn của Cảnh vương phủ không