Đáy mắt lạnh lẽo của Phùng Thiên Cương lóe lên tia ngoan độc và kiên
định: “Chúng nhất định sẽ đến.”
“Dựa vào cái gì lại khẳng định như vậy?” Nam Cung Quyết sinh lòng
khó hiểu.
“Không vào hang hổ, làm sao bắt được hổ con.” Phùng Thiên Cương tự
mãn, đáy mắt quỷ dị mang đậm ý cười: “Nam Cung Quyết tuy là Hoàng đế
tương lai do Hoàng Thượng định ra, nhưng Thanh Tiêu quốc còn có Cảnh
Vương gia ngươi cùng hắn tranh cao thấp. Tuy rằng lúc này, ngươi đã thân
bại danh liệt, nhưng vẫn không thể coi thường thế lực trong triều của
ngươi.”
“Nếu Nam Cung Quyết muốn đánh bại ngươi hoàn toàn, nhất định phải
hiểu ngươi, nắm được nhược điểm của ngươi. Sau đó, toàn lực xuất kích,
trừ bỏ mối đại họa là ngươi. cho nên, ngày mai hắn nhất định sẽ đến.”
- – - – - – - – -
Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết ngủ cách nhau một tấm chăn gấm.
Qua một đêm, bình an vô sự. Sáng sớm thức dậy, đều nằm ở phía của mình.
Khuôn mặt Nam Cung Quyết có chút tái nhợt, tiều tụy, Lạc Mộng Khê nghĩ
hắn đêm qua bị mất ngủ, nên không để ý đến.
Sau khi rửa mặt chải đầu, dùng điểm tâm đơn giản, Lạc Mộng Khê và
Nam Cung Quyết ngồi xe ngựa đến Cảnh vương phủ. Trên đường đi, hai
người không ai nói một câu. Nhưng trong lòng đều rõ, lần này đến Cảnh
vương phủ rất nguy hiểm, trong lòng âm thầm bỏ thêm câu cẩn thận.
Khi nào thì giao tranh với đám người Nam Cung Phong, chỉ còn là vấn
đề thời gian. Hôm nay Cảnh vương phủ hành động, sợ là bọn chúng đã bắt
đầu màn tranh giành cấu xé rồi.