“Đừng ầm ĩ, để bổn tọa cẩn thận suy nghĩ.” Nam Cung Quyết sắp phá
được trận của hắn, Phùng Thiên Cương cũng đang tâm phiền ý loạn mà
Nam Cung Phong lại cứ liên tục lớn tiếng, ầm ĩ bên cạnh, tâm tình của
Phùng Thiên Cương tự nhiên cũng không tốt.
Cách đó không xa, Hạ Hầu Yên Nhiên thấy sự lo lắng bất an của Phùng
Thiên Cương và Nam Cung Phong, đáy mắt xinh đẹp chợt loé lên sự trào
phúng và khinh thường: Quyết là nam tử ưu tú nhất trên thế gian này. Nếu
chàng dễ dàng bị hai ngươi đánh bại, bản công chúa sao lại coi trong chàng
chứ…
Đối đầu với Nam Cung Quyết, hai người các ngươi đúng là không biết tự
lượng sức mình!
Trong trận, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng bay đến
trước ngai vàng. Nam Cung Quyết quan sát cẩn thận ngai vàng một lát, rồi
ấn lên viên hồng ngọc trên đỉnh chỗ dựa lưng của ngai vàng, chỉ nghe
“Ầm” Một tiếng, toàn bộ ảo ảnh xung quanh hai người biến mất. Tiểu viện
của Cảnh vương phủ, đám người Phùng Thiên Cương hiện ra trước mặt
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê.
“Quốc sư, Ngũ Hoàng đệ chúng ta lại gặp mặt” Nam Cung Quyết ngữ
khí bình tĩnh, đáy mắt thâm thuý hiện lên một tia lạnh như băng và sắc bén,
người biết hắn đều hiểu, đây chính là điềm báo của sự tức giận.
Phùng Thiên Cương cười lạnh: ”Nam Cung Quyết, trận đánh giữa chúng
ta mới chỉ vừa bắt đầu.”
Nói xong trong đáy mắt âm lãnh của Phùng Thiên Cương chợt loé tia
sáng lạnh, quát: ”Bày trận.”
Trong phút chốc, bốn tên nam tử trẻ tuổi xuất hiện theo bốn hướng đông,
tây, nam, bắc, bao vây Nam Cung Quyết và Lạc Mông Khê ở giữa.