Lạc Mộng Khê đảo mắt nhìn bốn người, giọng nói mang theo ngữ điệu
trào phúng: ”Xem ra Quốc sư ngươi cũng có từng đó bản lĩnh, chỉ biết lập
kế, bày trận người khác. Phùng Thiên Cương, ngươi có dám cùng chúng ta
đấu một trận minh đao minh thương (đánh nhau một trận trực tiếp công
bằng) không?”
Phùng Thiên Cương hừ nhẹ một tiếng: ”Lạc Mộng Khê, cầu bổn tọa qua
nhiều hơn đường ngươi đi, dùng phép khích tướng với bổn tọa, là múa rìu
qua mắt thợ.”
Nhìn người bên cạnh vẻ mặt không thay đổi. Tay cầm binh khí, trong
mắt thoáng hiện tia sáng lạnh, bốn tên nam tử này có võ công cao cường.
Nam Cung Quyết đẩy Lạc Mộng Khê ra: ”Mộng Khê, ngươi đứng qua một
bên, nơi này cứ giao cho bổn vương.”
“Võ công của bốn người này không tệ, ngươi phải cẩn thận.”
Nam Cung Quyết tâm cao khí ngạo, chuyện hắn muốn làm, không ai có
thể thay đổi được. Bây giờ hắn không hy vọng Lạc Mộng Khê nhúng tay
vào việc này, nàng sẽ thuận theo ý hắn, rời khỏi vòng vây của bốn người,
đứng một bên quan sát trận chiến.
Võ công của Nam Cung Quyết sâu hiểm khó dò, với tình hình này, cho
dù thêm bốn người nữa cũng không là đối thủ của Nam Cung Quyết.
Nhưng vừa rồi Nam Cung Quyết ho khan dữ dội, lại phát bệnh, thân thể
so với trước kia yếu đi rất nhiều. Nếu so chiêu cùng với bốn người có võ
công cao cường này, chỉ sợ…
Cho nên Lạc Mộng Khê không thể không chuẩn bị sẵn sàng, nếu lát nữa
phát hiện Nam Cung Quyết không địch lại, nàng sẽ ra tay tương trợ.
“Nam Cung Quyết, Tứ Đại Hộ Pháp trận của bổn tọa chưa từng có người
sống sót, nếu hiện tại ngươi nhận thua vẫn còn kịp” Phùng Thiên Cương