đâm tới tim của Nam Cung Phong: Lạc Mộng Khê, hôm nay ta báo thù cho
ngươi!
Ai ngờ, ngay lúc chủy thủ trong tay Lạc Mộng Khê sắp đâm tới người
Nam Cung Phong, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, nắm lấy cổ tay Lạc
Mộng Khê, bàn tay khác rất nhanh đánh tới ngực nàng.
Lạc Mộng Khê cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hông bị ôm chặt.
Trong nháy mắt cả người được kéo ra xa mấy thước, chỉ nghe: “Phịch” Một
tiếng vang lên. Nam Cung Quyết trực tiếp đối chưởng với Phùng Thiên
Cương, cùng lùi về sau bốn, năm bước…
“Khụ khụ khụ” Khi dừng lại, Nam Cung Quyết ho khan kịch liệt. Đáy
mắt Phùng Thiên Cương phát lạnh, vung tay đánh về phía Nam Cung
Quyết và Lạc Mộng Khê.
Võ công của Phùng Thiên Cương rõ ràng ở trên ta, Nam Cung Quyết lại
phát bệnh không thể cùng hắn giao thủ, mà cố đánh cũng không phải là đối
thủ của hắn, làm sao bây giờ?
Đáy mắt Lạc Mộng Khê trầm xuống, nhanh chóng suy nghĩ cách giải
quyết. Trong lơ đãng, trông thấy hàn băng ngàn năm ban nãy rơi xuống đất,
suy nghĩ vừa chuyển, đột nhiên đá hàn băng ngàn năm hướng tới Phùng
Thiên Cương.
Khối hàn băng ngàn năm kia nhỏ mà trong suốt, Phùng Thiên Cương
đang nóng vội muốn giết Nam Cung Quyết và Lạc Mông Khê thế nên
không thấy được.
Hàn băng ngàn năm không nghiêng lệch, vừa vặn bắn trúng nốt chu sa
trên mi tâm của Phùng Thiên Cương, cũng từ dưới lên trên, vẽ lên trán hắn
một vệt máu thật dài, giống như Nhị Lang thần trong vở kịch thần thoại.