Chu sa bị đâm xuyên, Phùng Thiên Cương kêu thảm một tiếng, tay ôm
trán, lảo đảo dừng bước. Nhìn vệt máu trong tay, đáy mắt âm lãnh của
Phùng Thiên Cương thoáng hiện tia nghiêm túc, như muốn lăng trì xử tử
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê.
“Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết mối thù hôm nay, sẽ có một ngày,
bổn tọa nhất định hoàn trả gấp bội” Nói xong Phùng Thiên Cương không
hề nán lại. Bàn tay to vung lên, một màn khói trắng tung hướng Nam Cung
Quyết và Lạc Mông Khê.
Đợi khói trắng tan hết, trong tiểu viện chỉ còn lại hai người Nam Cung
Quyết, Lạc Mộng Khê. Phùng Thiên Cương và Nam Cung Phong đã không
thấy bóng dáng.
“Khụ khụ khụ” Nam Cung Quyết lấy khăn lụa che miệng, ho khan kịch
liệt, thân hình thon dài run nhè nhẹ.
“Nam Cung Quyết, ngươi không sao chứ?” Lạc Mộng Khê vỗ nhẹ lưng
Nam Cung Quyết. Mùi máu tươi nhàn nhạt bay vào mũi, Lạc Mộng Khê cả
kinh: Nam Cung Quyết ho ra máu…
“Nam Cung Quyết, bệnh ngươi nặng thêm rồi, mau hồi phủ uống thuốc”
Lạc Mộng Khê lộ vẻ lo lắng, kéo cánh tay Nam Cung Quyết, dìu hắn bước
nhanh ra ngoài.
Về phần Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương, đang bị thương nặng
nên trong thời gian ngắn không thể gây sóng gió. Lạc Mộng Khê cũng biết
thừa thắng xông lên, tiêu diệt toàn bộ bọn chúng mới là thượng sách, nhưng
mà bây giờ bệnh của Nam Cung Quyết rất trầm trọng, nàng không thể bỏ
mặc.
Ở trong lòng Lạc Mộng Khê, tính mạng của Nam Cung Quyết so với
việc giết chết Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương, đương nhiên là
tính mạng của Nam Cung Quyết quan trọng hơn.