đáng ngại, tự nhiên sẽ phái một số người điều tra, nghe ngóng tung tích của
bọn chúng.
Nam Cung Phong muốn giết Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, nhưng
Lạc Mộng Khê lại làm Nam Cung Phong bị thương nặng, nói lý ra việc này
bọn họ làm ầm ĩ, dữ dội hơn cũng không có vấn đề gì.
Bất kể người chết là ai trong bọn họ, bên khác đều có biện pháp che giấu
chân tướng sự việc. Song, việc này tuyệt đối không thể làm ầm ĩ trước mặt
Hoàng thượng được, bằng không, bọn họ cũng không có ngày yên bình.
Nam Cung Quyết buông quyển sách trong tay, khe khẽ lắc đầu. Đáy mắt
thâm thuý lóe lên ngưng trọng và nghi hoặc.
“Người của bổn Vương đang âm thầm lục soát Cảnh Vương phủ, phủ
Quốc sư cùng tất cả phủ đệ của những quan viên có quan hệ mật thiết với
bọn chúng, nhưng vẫn không tìm được tung tích của Nam Cung Phong và
Phùng Thiên Cương, xem ra hai người bọn chúng rất cẩn thận, trốn ở nơi
chúng ta không thể nghĩ ra để dưỡng thương.”
Đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê hơi hơi loé loé,
buông lược trong tay xuống, chậm rãi đi đến giường lớn: “Hai người bọn
chúng có khả năng trốn ở Hoàng cung hay không?”
“Không có khả năng” Nam Cung Quyết bác bỏ một câu: “Mỗi mật đạo
trong Hoàng cung bổn Vương đều rất rõ ràng, cũng đã phái trọng binh canh
gác, không ai có thể lặng lẽ trốn ở đó ba, bốn ngày mà không bị phát
hiện…”
Rốt cuộc Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương đang trốn ở đâu? Có
thể nào hai người bọn chúng trốn lên trời, chui xuống đất nên người khác
mới không tìm thấy chúng…