Lạc Mộng Khê nằm trên giường, trong lòng suy tư về những nơi Nam
Cung Phong cùng Phùng Thiên Cương có thể lẫn trốn, bất tri bất giác đã đi
vào mộng đẹp. Trong mông lung, giống như Nam Cung Quyết cũng nằm
nghỉ trên giường, nằm bên kia lụa mỏng.
Những ngày gần đây, mặc dù hai người cùng nằm ở trên giường, nhưng
lại dùng hai chăn, ngủ ở hai bên lụa mỏng, cũng chưa phát sinh chuyện gì.
Cả ngày trải qua sóng gió đều không sợ hãi, bình an vô sự.
Vốn tưởng rằng đêm nay sẽ giống những đêm khác, ngủ một mạch tới
hừng đông. Ai ngờ, lúc nửa đêm, khi Lạc Mộng Khê đã rất buồn ngủ, thì
một trận ho khan kịch liệt truyền vào trong tai, cơn buồn ngủ mông lung
của Lạc Mộng Khê nháy mắt liền biến mất không tung tích, trong đầu
thoáng hiên một ý niệm: Nam Cung Quyết phát bệnh…
Mắt đẹp khép hờ đột nhiên mở ra, đập vào tầm mắt không phải là thân
ảnh thon dài run rẩy vì ho của Nam Cung Quyết, mà là căn phòng trống
trải. Trong phòng ngoài Lạc Mộng Khê ra, căn bản không có người thứ
hai…
“Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết….” Lạc Mộng Khê vội vàng ngồi
dậy, tuỳ tiện khoác áo choàng xuống giường, gấp giọng gọi tên Nam Cung
Quyết, tìm kiếm khắp nơi.
“Khụ khụ khụ … có chuyện gì … khụ khụ khụ …” Nam Cung Quyết chỉ
mặc đồ ngủ mỏng tang, thân ảnh run run, khó khăn đi vào từ phòng ngoài.
Nhìn Nam Cung Quyết ho đến mức đứng thẳng cũng không xong, Lạc
Mộng Khê bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, bước nhanh đến bên người Nam
Cung Quyết, đỡ lấy cánh tay hắn:
”Phổi ngươi yếu, buổi tối không nên để bị cảm lạnh, muốn lấy cái gì thì
cứ đánh thức ta. Ta giúp ngươi lấy, không nên lại một mình chạy ra phòng
ngoài nữa.”