“Ta trước kia….Cũng như vậy…Chịu chịu … liền qua thôi.”
Trên trán Nam Cung Quyết, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Bàn tay to
nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê khẽ run nhẹ, giống như người
sắp chết, cầm gốc cây khô cứu mạng. Hắn muốn cười với Lạc Mộng Khê, ý
bảo nàng không cần lo lắng, lại không biết rằng, nụ cười của mình lúc này
so với cười khổ còn khó coi hơn:
“Trước kia…Chỉ có một mình ta…Hiện tại…Còn có ngươi…Ở bên cạnh
ta…Có ngươi…Như vậy là đủ rồi…”
Nghe vậy, trong lòng Lạc Mộng Khê giống như bị đánh đổ bình ngũ vị:
chua, ngọt, đắng, cay, mặn, vị nào cũng có.
Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ngay sau đó: “Bang bang bịch”
Tiếng gõ vang lên ngoài cửa, theo sau, giọng nói lo lắng của Bắc Đường
Diệp truyền vào trong tai: “Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê vừa rồi có
phải các ngươi gọi người hay không?”
Nam Cung Quyết không nói gì, hắn bị cơn đau tra tấn nói không ra lời.
Đáy mắt thâm thuý ẩn ẩn một tia thống khổ, bàn tay to nắm bàn tay nhỏ bé
của Lạc Mộng Khê càng ngày càng chặt.
Lạc Mộng Khê bị đau, nhưng không kêu thành tiếng, liếc mắt nhìn ra
cửa, lớn tiếng trả lời: ”Bắc Đường Diệp, chúng ta không có việc gì, cũng
không có gọi người. Thời gian không còn sớm, các ngươi đều trở về đi”
“Các ngươi thật sự không có việc gì sao?” Bắc Đường Diệp làm như có
chút không tin: “Nam Cung Quyết đâu, tại sao lại không nói gì?”
“Hắn…” Lạc Mộng Khê quay đầu nhìn vẻ mặt thống khổ của Nam Cung
Quyết: “Hắn mệt, đang nghỉ ngơi”