Nam Cung Quyết không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lạc Mộng Khê không
hề trì hoãn, bước nhanh tới tủ quần áo, mở ngăn tủ, lấy tất cả chăn gấm bên
trong ôm ra giường lớn.
Nam Cung Quyết quấn hơn mười tấm chăn nhưng cơn lạnh vẫn xâm
nhập vào da thịt, hơn mười tấm chăn vẫn không có chút tác dụng.
“Còn lạnh sao?” Nhìn sắc mặt Nam Cung Quyết so với vừa rồi không có
thay đổi. Lạc Mộng Khê biết: Cơn lạnh của hắn không phải đến từ bên
ngoài mà là xuất phát từ thân thể hắn, có dùng bao nhiêu chăn cũng vô
dụng …
Nhìn vẻ mặt đầy thống khổ của Nam Cung Quyết, cảm giác hai tay hắn
gần như không còn độ ấm, lạnh như băng. Đáy mắt Lạc Mộng Khê hơi hơi
loé loé, lắc mình lên giường, xốc chăn lên nằm bên cạnh Nam Cung Quyết.
Cơ thể mềm mại, mùi hương thơm ngát gắt gao chui vào trong lòng hắn,
dùng chính nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm cho Nam Cung Quyết.
Hai tay đặt ở tâm mạch của Nam Cung Quyết, âm thầm vận công, bảo vệ
tâm mạch cho hắn, chỉ cần tâm mạch không bị tổn thương, Nam Cung
Quyết sẽ không có chuyện gì.
Toàn thân Nam Cung Quyết lạnh đến phát run, bên cạnh có nguồn nhiệt,
hắn đương nhiên đưa tay ôm chặt lấy. Đầu vùi vào nơi cổ thơm ngát của
Lạc Mộng Khê, khẽ ngửi thấy mùi hoa khương dã quen thuộc, tâm tình của
Nam Cung Quyết thả lỏng, thân thể cũng không còn lạnh như lúc đầu…
Đêm đã rất khuya, nhiệt độ của Nam Cung Quyết cũng dần khôi phục lại
bình thường. Lạc Mộng Khê lo lắng cả đêm, tự nhiên cũng mệt mỏi, không
biết có phải là ảo giác của nàng hay không, khi nàng ngủ chừng một khắc,
bên tai truyền đến một giọng nói mơ hồ: ”Mộng Khê … cám ơn ngươi!”
Khi thức dậy vào bình minh, mặt trời vừa mới chiếu sáng ngoài cửa sổ
vừa, Nam Cung Quyết thử vận công, chân khí lưu chuyển, vô cùng dễ chịu.