Trong lòng âm thầm thở ra nhẽ nhõm: Đêm qua ta chống chọi được, may
mà có Lạc Mộng Khê bên người.
Nam Cung Quyết cúi đầu nhìn người trong lòng, Lạc Mộng Khê giống
như con mèo nhỏ, chùi vào trong lòng hắn ngủ say sưa. Lông mi thật dài
giống như cây quạt nhỏ xinh xắn, rũ xuống mí mắt tạo ra hai bóng đậm.
Gương mặt bình yên, điềm tĩnh khi ngủ làm cho người ta không đành lòng
đánh thức.
Bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê còn đặt ở tâm mạch của hắn, giữ
nguyên tư thế vận công, khoé miệng cong lên ý cười nhạt. Nhìn vết xanh,
vết tím trên cánh tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê, trong lòng Nam Cung
Quyết dâng lên một hồi áy náy: Đây chính là kiệt tác của hắn.
Nhẹ nhàng nâng tay, đỡ lấy cánh tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê, cẩn thận
vuốt ve những vết xanh tím, trong lòng khe khẽ thở dài: Lần phát bệnh này
lại đến trước năm, sáu ngày, xem ra bệnh của ta càng ngày càng nghiêm
trọng, không biết còn có thể chống đỡ được nửa năm hay không…
Trong mông lung, Lạc Mộng Khê chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi vô
cùng, trên người giống như bị thứ gì đè nặng, ép toàn thân khó chịu.
Lạc Mộng Khê không hờn giận mở mắt, đập vào tầm mắt là lồng ngực
trần trụi, trắng nõn, ngước mắt nhìn lên, Nam Cung Quyết đang ôm nàng
ngủ say sưa cùng với hơn mười lớp chăn gấm. Toàn bộ mọi việc phát sinh
tối qua, từng chuyện thoáng hiện trong đầu Lạc Mộng Khê.
Lạc Mộng Khê đưa tay sờ trán Nam Cung Quyết, nhiệt độ cơ thể bình
thường, không có gì khác thường. Lạc Mộng Khê không dấu vết nhẹ nhàng
thở ra, nhìn Nam Cung Quyết gương mặt an tĩnh cùng dung nhan say ngủ,
Lạc Mộng Khê nhịn không được thở dài:
Xem ra hắn lớn lên đã chịu không ít thống khổ, chỉ riêng mỗi lần phát
bệnh đã rất đau đớn rồi, không ai có thể chịu được, không biết bao lâu thì