tia ý cười kỳ lạ. Ý cười kỳ lạ chợt lóe rồi biến mất, nhưng vẫn bị Lạc Mộng
Khê phát hiện: Nam Cung Phong, muốn sử dụng ám chiêu…
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Phong
liên tục xuất chiêu để bức Lạc Mộng Khê lui vài bước, thừa dịp Lạc Mộng
Khê đang bận đối phó với sát chiêu của mình. Thời cơ đến, đáy mắt của
Nam Cung Phong phát lạnh, tay trái nắm chặt đột nhiên mở ra, một thanh
chủy thủ sắc bén hiện ra trong tay. Gần như không cần suy nghĩ, Nam Cung
Phong nhanh như chớp đâm chủy thủ hướng đến tâm mạch của Lạc Mộng
Khê.
Nếu Lạc Mộng Khê chết, Nam Cung Quyết nhất định sẽ hoảng loạn,
không có lòng dạ để tái chiến. Đến lúc đó, giết hắn còn không phải là
chuyện dễ như trở bàn tay sao!
Lạc Mộng Khê không hề phòng bị, Nam Cung Phong nghĩ rằng mình
dùng một kích sẽ thành công, giết chết Lạc Mộng Khê. Ai ngờ, ngay lúc
chủy thủ trên tay sắp đâm tới người Lạc Mộng Khê, cổ tay liền bị nắm chặt,
bất luận hắn dùng lực như thế nào cũng không thể giằng ra nửa phần.
Ngay lúc Nam Cung Phong ngẩng đầu lên nhìn phía Lạc Mông Khê, khi
đang âm thầm giật mình vì sao nội lực của nàng lại có thể thâm hậu như
vậy. Đáy mắt Lạc Mộng Khê phát lạnh, bàn tay nhỏ bé đột nhiên dùng sức,
chủy thủ trong tay Nam Cung Phong đổi hướng, đâm ngược vào ngực của
hắn…
“Nam Cung Phong, làm nhiều điều bất nghĩa tất tự thất bại, chính là nói
người như ngươi.” Nhìn ngực Nam Cung Phong không ngừng chảy máu,
Lạc Mông Khê không mảy may đồng cảm. Đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh
lùng toàn là chán ghét và khinh thường, mơ hồ còn mang theo một tia thù
hận, nhấc chân đá bay Nam Cung Phong ra ngoài…