ngoài.”
Vừa nói Nam Cung Phong cũng đã xuất thủ, thế công sắc bén với xu thế
nhanh như chớp, rất nhanh đánh úp về phía Lạc Mộng Khê.
Nhìn Nam Cung Phong cách càng ngày càng gần, như hận không thể
đem nàng bằm thây vạn đoạn. Đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc
Mộng Khê loé lên ý cười lạnh như băng: Nam Cung Phong, ngươi muốn
chết.
Ngay lúc trường kiếm trong tay Nam Cung Phong sắp đâm tới người
nàng, Lạc Mộng Khê đột nhiên nghiêng người tránh thoát, bàn tay mềm
khẽ lật, một tia sáng lạnh chợt loé, trong tay liền xuất hiện thanh chủy thủ.
Cổ tay vừa lật, thanh chủy thủ đâm tới giữa lưng Nam Cung Phong…
Nam Cung Phong trong lòng biết không ổn, vung tay đánh vào cổ tay
Lạc Mộng Khê.
Trong tiểu viện, Nam Cung Quyết và tứ hộ pháp, Lạc Mộng Khê và Nam
Cung Phong lại đánh nhau tới thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang…
Tứ hộ pháp không phải là đối thủ của Nam Cung Quyết, qua vài chục
chiêu đã rơi vào thế hạ phong. Võ công của Lạc Mộng Khê và Nam Cung
Phong thật ra lại ngang nhau, hai người qua lại hơn trăm chiêu vẫn không
phân thắng bại.
Nam Cung Phong vừa so chiêu với Lạc Mộng Khê, vừa theo dõi trận
chiến giữa Nam Cung Quyết và tứ hộ pháp. Mắt thấy tứ hộ pháp dần dần
không địch lại Nam Cung Quyết, Nam Cung Phong lòng như lửa đốt: lúc
này đây, bất kể dùng biện pháp gì, cũng tuyệt đối không thể để Nam Cung
Quyết sống sót mà rời khỏi Cảnh Vương phủ.
Tầm mắt chạm đến Lạc Mộng Khê đang cùng hắn giao thủ, trong đầu
chợt lóe linh quang, quyết định chủ ý, đáy mắt lạnh lẽo mơ hồ hiện lên một