Lạc Mộng Khê bị người ta khi dễ chẳng qua vì mẫu thân mất sớm, phụ
thân không quan tâm tới nàng, đem nàng đưa vào phế viện, mặc cho nàng
tự sinh tự diệt, vì vậy mới khiến cho bọn hạ nhân ở đây khinh thường, làm
khó dễ nàng.
Lấy thân phận Lạc Mộng Khê hiện tại, ra vào chỗ này cũng không quá
thuận tiện cho lắm, muốn điều tra về cái chết của Lạc Đại tiểu thư và báo
thù cho nàng sẽ rất khó khăn, nếu địa vị của Lạc Mộng Khê ở Lạc phủ
được khôi phục, việc điều tra kia sẽ dễ dàng hơn.
Chẳng qua, mọi người đã quen với thân phận thấp kém của Lạc Mộng
Khê ở Lạc phủ, nếu nàng muốn trong thời gian ngắn mà thay đổi cục diện,
nhất định phải sử dụng chiêu hiểm, kiếm đi một đường.
Lạc Tử Quận trúng độc, cả Lạc phủ đều vây quanh hắn, tất nhiên không
còn có người rảnh rỗi mà tìm Lạc Mộng Khê gây phiền toái, cho nên Lạc
Mộng Khê có thể sống yên lặng vài ngày.
Nhưng mà, vài ngày này, Lạc Mộng Khê cũng không thực sự nhàn rỗi,
tập trung suy nghĩ, vạch ra kế hoạch, nếu kế hoạch này có thể thuận lợi
hoàn thành, thì thời gian nàng điều tra rõ chân tướng và báo thù cho Lạc
Đại tiểu thư càng ngắn.
Trong thư phòng Lạc vương phủ, bạch y Nam Cung Quyết ngồi bên cửa
sổ đọc sách, bên phía tay trái đặt một tách trà, hơi nóng lượn lờ chuyển
động, khiến cả thư phòng tràn ngập hương trà.
Bên ngoài cửa sổ thư phòng là một mảnh ao nhỏ, sau giờ ngọ ánh sáng
rọi xuống từng đợt nước lăn tăn trên mặt hồ, phản chiếu ánh kim quang,
ánh mắt Nam Cung Quyết như tiên nhân hoàn mỹ, xuất trần, cũng không
che dấu được hơi thở vương giả, mâu quang trong suốt lạnh lùng sắc bén.
“Nam Cung Quyết, hôm nay đã là ngày thứ ba, người của ngươi có tìm
được nữ tử kia không?” Giọng nói quen thuộc vang lên, cửa thư phòng bị