Đối với sự ngạc nhiên của Bắc Đường Diệp, Nam Cung Quyết làm như
không thấy, Nam Cung Quyết thoạt nhìn có vẻ ôn nhu, nhưng ánh mắt sắc
bén vẫn cứ nhìn chằm vào cuốn sách, Bắc Đường Diệp đang muốn nói gì
đó, đột nhiên một gã ám vệ xuất hiện ở giữa thư phòng: “Khởi bẩm vương
gia, về thân thế và những gì liên quan đến nữ tử kia thuộc hạ đã điều tra
rõ!”
Buổi chiều mặt trời ngã về tây, Nam Cung Quyết đứng trước cửa sổ, nhìn
về phía xa bên ngoài cửa sổ, trời chiều dường như trở nên sáng chói hơn,
xung quanh hắn được bao bọc bởi một tầng màu vàng, xa xa nhìn lại, Nam
Cung Quyết tuấn mỹ tựa tiên nhân.
Nghĩ đến tất cả những gì mà ám vệ báo cáo lúc nãy, Nam Cung Quyết
nhíu mày, hơi thở vương giả vây quanh hắn, trong suốt sâu xa càng nhìn
càng sâu.
Hắn từng tưởng tượng rất nhiều lần về thân phận Lạc Mộng Khê, như thế
nào cũng không nghĩ tới, nàng chính là người mà cả kinh thành tửu lâu
đang bàn tán Thừa tướng phủ trưởng nữ Lạc Mộng Khê.
Dân chúng nói nàng ích kỷ, tham lam, tâm địa ác độc, mơ làm Cảnh
vương phi, rải lời đồn nàng hãm hại chính muội muội mình………
Lạc Mộng Khê là người như thế nào đến tột cùng Nam Cung Quyết cũng
không rõ, nhưng hắn biết chuyện Cảnh vương gia dùng Lạc Mộng Khê để
giải độc là sự thật, Nam Cung Quyết chưa từng gặp qua Lạc Tử Hàm,
nhưng đã thấy qua Lạc Mộng Khê: nàng là một nữ tử cao ngạo sẽ không
thể nói dối, nàng mang mạn che mặt, để che khuất dung nhan bị cực độc
làm cho trở nên xấu xí…………
Lạc Mộng Khê tuy là trưởng nữ, nhưng ở phủ Thừa tường cũng có thể
nói là người vô hình, nếu không phải có tín vật của Cảnh vương gia, kinh
thành căn bản không biết có sự tồn tại của Lạc Mộng Khê.