đẩy ra, thân ảnh màu lam Bắc Đường Diệp đẩy cửa tiến vào.
Trong phòng tràn ngập hương trà, Bắc Đường Diệp hít sâu mấy hơi, ánh
mắt sáng lên, rất nhanh hướng phía bàn Nam Cung Quyết đang ngồi, giọng
bất mãn nói thầm: “Nam Cung Quyết, ngươi thật là không biết suy nghĩ, có
thứ tốt không cùng bằng hữu chia sẻ, lại một mình độc chiếm!”
Bắc Đường Diệp ngồi đối diện Nam Cung Quyết không chút khách khí
nâng ấm trà rót cho mình một chén: “Nam Cung Quyết, ngươi còn chưa trả
lời ta, có điều tra được tin tức gì về nữ nhân kia không?”
Nam Cung Quyết thoạt nhìn ôn thuận, nhưng ánh mắt lại sắc bén lạnh
như băng vẫn nhìn vào cuốn sách, lạnh giọng trả lời: “Người của bổn
vương đều có thực lực, người khác không biết, chẳng lẽ ngươi còn không
rõ sao, chỉ cần đến thời gian bổn vương quy định, bất luận chuyện có khó
khăn như thế nào, bọn họ đều có thể thuận lợi hoàn thành.”
Bắc Đường Diệp uống liền vài chén trà, Nam Cung Quyết thản nhiên
uống hết số trà còn lại, liếc nhìn Bắc Đường Diệp một cái: “Bắc Đường
Diệp, ở Kì Thiên quốc ngay cả trà cũng không có sao?”
Bắc Đường Diệp buông chén trà trong tay xuống, giống như hương trà
còn vương vấn: “Kì Thiên quốc, trà nhiều vô kể, nhưng loại trà này thì
hiếm thấy, mỗi năm chỉ có vài cân, có tiền cũng không thể mua, trong
hoàng cung Kì Thiên quốc thật ra có nữa cân, nhưng đó là phụ hoàng dùng
để chiêu đãi khách quý………”
Nam Cung Quyết một lần nữa di chuyển ánh mắt tới quyển sách: “Nếu
ngươi đã thích, khi ngươi quay về Kì Thiên quốc, bổn vương tặng ngươi
vài cân……….”
“Phốc!” Nam Cung Quyết còn chưa dứt lời, trà trong miệng Bắc Đường
Diệpg liền bị phun ra: “Khụ khụ khụ…….Ngươi đưa ta……..Vài cân thiệt
hay giả? Ngươi không lẽ có nhiều trà như vậy ư?”