đường lớn, trong nháy mắt, rất nhiều thị vệ từ trên trời bay xuống, tầng tầng
lớp lớp vây quanh hai người.
Ngay khi Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương âm thầm kinh hãi,
thì giọng nói trêu tức quen thuộc truyền đến từ đằng sau: “Phùng quốc sư,
Cảnh vương gia, các ngươi giả dạng như vậy là muốn đi đâu vậy?”
Phùng Thiên Cương và Nam Cung Phong quay đầu lại, nhìn thấy cách
đó không xa, Bắc Đường Diệp khẽ vẫy quạt, ánh mắt trêu tức, vẻ mặt nhàn
nhã: “Nam Cung Quyết nói các ngươi sẽ đến đây, để bổn Hoàng tử chờ ở
chỗ này. Bổn Hoàng tử còn chưa tin, không nghĩ tới hắn thật sự đoán trúng
rồi……”
“Bắc Đường Diệp, ngươi muốn thế nào?” Đáng chết, lại là Nam Cung
Quyết. Nam Cung Phong nắm chặt bàn tay, đáy mắt thoáng hiện hàn quang:
Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, một ngày nào đó, bổn Vương chắc chắn
sẽ đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn……
Nếu thân phận đã bị lộ, Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương cũng
không tiếp tục ngụy trang nữa. Cởi trang phục thị vệ bên ngoài ra, để lộ
cẩm y tượng trưng cho thân phận bên trong.
“Người là Vương gia của Thanh Tiêu quốc, bổn Hoàng tử là Hoàng tử
của Kì Thiên quốc. Hai người chúng ta thật ra không có bất kì mâu thuẫn
quyền lợi gì, bổn Hoàng tử sẽ không làm gì người, chẳng qua……” Bắc
Đường Diệp cố tình lộ ra vẻ khó xử.
“Chẳng qua cái gì?” Bắc Đường Diệp và Nam Cung Quyết gặp nhau ở
Thiếu Lâm tự, quen biết đã năm năm. Nam Cung Phong biết tình bằng hữu
giữa hai người bọn họ trong thời gian đó, không phải chỉ cần nói hai ba câu
liền có thể chia rẽ. Cho nên, hắn vừa nói chuyện với Bắc Đường Diệp, vừa
suy nghĩ cách thoát đi.