“Chẳng qua, Nam Cung Quyết nhờ bổn Hoàng tử hỗ trợ bắt ngươi và
Phùng quốc sư. Bằng hữu đã nhờ vả, không thể không giúp. Cho nên, Cảnh
vương gia, Phùng quốc sư, bổn Hoàng tử chỉ có thể nói: thực xin lỗi.” Nói
xong, Bắc Đường Diệp di chuyển, chậm rãi đi về phía trước: “Cho các
ngươi thời gian một nén nhang.”
Khi Bắc Đường Diệp vừa dứt lời, đáy mắt bọn thị vệ phát lạnh, trường
kiếm cầm trong tay đánh về phía Phùng Thiên Cương và Nam Cung
Phong……
Thương thế của Phùng Thiên Cương đã lành, giao đấu với bọn thị vệ
thành thạo. Nhưng Nam Cung Phong bị thương nặng chưa khỏi hẳn, khi
cùng bọn thị vệ so chiêu, vì sợ làm miệng vết thương đã khép lại rách ra,
nên không dám dùng hết toàn lực. Thủ hạ Nam Cung Quyết võ công cao
cường, cho nên, Nam Cung Phong phải hết sức gắng gượng để ứng phó.
Vì thế, Phùng Thiên Cương không tránh khỏi việc vừa giao đấu với bọn
thị vệ, vừa chiếu cố Nam Cung Phong. Như vậy, hắn hoàn toàn mất ưu thế.
Bọn thị vệ bao vậy Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương ở chính
giũa, đánh nhau kịch liệt. Bắc Đường Diệp đứng ở bên ngoài, nhàn nhã
ngẩng đầu nhìn trời, bất mãn ai oán: “Nam Cung Quyết đáng ghét, xem bổn
Hoàng tử là cu li. Bổn Hoàng tử phải ở đây giúp ngươi giám sát, còn ngươi
thì thoải mái tận hưởng thịt cá……”
Đối với Phùng Thiên Cương mà nói, đại phu nhân thật sự là một tình
nhân đa tài, tận tâm. Đứng bên cạnh Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê,
không có chuyện cũng có thể nói thành có chuyện. Chuyện tận trời Nam
biển Bắc gì nàng cũng đều nói liên tục.
Đừng nói là Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, ngay cả Lạc Thừa tướng
cùng bọn thị vệ nghe cũng thấy phiền. Trong lòng thầm buồn bực: Đại phu
nhân, từ lúc nào đã trở nên lắm lời như vậy ……