Nam Cung Quyết thủy chung vẫn lễ phép cười, thỉnh thoảng còn đáp trả
vài câu. Nhưng Lạc Thừa tướng nghe không nổi nữa: “Phu nhân, Lần này
Lạc vương gia đến Tướng phủ, là để tìm người. Hiện giờ tất cả thị vệ trong
phủ đều đã tập trung ở đây, không có mấy người đang thủ vệ, không bằng
chờ sau khi Lạc Vương gia tìm người xong, ngươi lại nói chuyện với hắn
đi.”
Vân Bích Lạc cho tới nay không hề nói chuyện với người ngoài, hơn
nữa, bà ấy cũng hiểu phải đúng mực, sẽ không làm ra chuyện gì thất lễ, vì
sao hôm nay lại thất thố như thế……
Nghe vậy, Vân Bích Lạc bỗng nhiên bừng tỉnh: “Là thiếp thân thất thố,
Lạc vương gia đừng để ý.”
“Không có gì, Phu nhân cũng là có ý tốt.” Nam Cung Quyết lễ độ đáp
lời, quay đầu nhìn về phía bọn thị vệ, giả bộ tìm kiếm tên thị vệ theo lời
hắn nói kia.
Tại ngã tư đường, Phùng Thiên Cương, Nam Cung Phong cùng bọn thị
vệ vẫn còn đánh nhau kịch liệt. Quần áo Phùng Thiên Cương bị lủng mấy
lỗ, miệng vết thương của Nam Cung Phong cũng đã bị đánh đến rách ra,
máu tươi thấm qua quần áo……
“Nam Cung Phong, bổn Hoàng tử khuyên ngươi một câu, vẫn nên ngoan
ngoãn chịu trói đi, khỏi làm khổ da thịt của mình” Bắc Đường Diệp đứng
ngoài vòng chiến, vẫn đang ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng nhất cử nhất động
của Phùng Thiên Cương và Nam Cung Phong, đều không thoát khỏi cặp
mắt hắn.
“Bắc Đường Diệp, ngươi nằm mơ đi, bổn Vương có chết cũng không
đầu hàng.” Nam Cung Phong vừa giao đấu cùng bọn thị vệ, vừa nghiến
răng nghiến lợi trả lời. Đáy mắt thoáng hiện lệ quang: Nếu có một ngày,