Bắc Đường Diệp khẽ khoát tay áo, bọn thị vệ dừng thế công. Phùng
Thiên Cương đỡ Nam Cung Phong đang bi thương nặng dựa vào vách
tường để đứng vững. Ngữ khí của Nam Cung Phong suy yếu: “Phụ hoàng,
cứu con…… Bắc Đường Diệp…… Muốn giết nhi thần……”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi thật to gan, dám ngang nhiên
ám sát Cảnh Vương gia và Quốc sư giữa ban ngày ban mặt.”
Đối với lời nói của Nam Cung Phong, Thanh Hoàng không phải hoàn
toàn tin tưởng, nhưng bản thân Nam Cung Phong bị thương nặng là chuyện
thật sự đang xảy ra trước mắt. Hắn không thể không tin: Đáng chết, dám ở
Thanh Tiêu quốc ám sát Vương gia của Thanh Tiêu, quả nhiên là sống
không kiên nhẫn ……
Thanh Hoàng tức giận tận trời, ánh mắt lơ đãng đảo đến nơi Bắc Đường
Diệp đứng cách đó không xa, lớn tiếng chất vấn: “Tứ Hoàng tử, ngươi
không muốn giải thích với trẫm sao? Những tên thị vệ này là do ngươi
mang đến?”
Tướng phủ, Nam Cung Quyết cẩn thận nhìn bọn thị vệ một lần, không
thấy người hắn muốn tìm. Trên thực tế, nơi này chắc chắn không có người
hắn muốn tìm, khẽ lắc đầu:
“Nơi này không có người bổn Vương muốn tìm, chắc có gì nhầm lẫn,
người kia chắc không phải là thị vệ Tướng phủ, thật không tốt, đã mang
thêm phiền toái cho nhạc phụ, phu nhân.”
“Không còn cách nào khác, có thể giúp Lạc Vương gia là vinh hạnh của
bổn tướng.” Lạc Thừa tướng cười nhạt, trầm hạ mí mắt, một tia tinh quang
chợt lóe rồi biến mất: “Thời gian không còn sớm, không bằng Lạc Vương
gia và Mộng Khê hãy lưu lại dùng bữa đi.”
“Đúng vậy, Lạc Vương gia, người và Mộng Khê rất ít khi đến Tướng
phủ, dù sao cũng phải dùng bữa cơm rau dưa đạm mạc rồi hãy đi.” Đại phu