nhân cũng hùa theo giữ lại: Thiên Cương và Cảnh vương gia chắc đã đi xa,
nhưng mà, kéo dài thời gian của Nam Cung Quyết thêm một chút vẫn tốt
hơn.
Lạc Mộng Khê khinh thường hừ lạnh một tiếng: Đại phu nhân, ngươi
đích thực đủ tư cách là một tình nhân, dốc toàn lực kéo dài thời gian của ta
và Nam Cung Quyết. Ngươi cho là, như vậy Phùng Thiên Cương và Nam
Cung Phong có thể an toàn đào thoát sao? Nằm mơ đi!
“Hiếm khi thấy nhạc phụ và phu nhân thịnh tình như thế, vậy tiểu tế (con
rể) liền cung kính không bằng tuân mệnh.” Gương mặt anh tuấn của Nam
Cung Quyết vẫn mang theo ý cười thản nhiên, ngữ khí mặc dù khách khí,
nhưng rõ ràng mang theo sự đạm mạc và xa cách. Đáy mắt thâm thúy lại
lóe tia lạnh như băng và sắc bén.
Nhìn Nam Cung Quyết trấn định như thế, khẳng định đã sớm an bài tốt
mọi việc. Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương nhất định không thoát
được. Song, chỉ cần nghĩ đến việc cùng đám người Lạc Thừa tướng, đại
phu nhân ngồi cùng bàn dùng bữa, ta thực sự không còn khẩu vị. Lạc Mộng
Khê oán thầm.
“Vương gia…… Vương gia……” Ngay tại lúc Nam Cung Quyết, Lạc
Mộng Khê chuẩn bị cùng Lạc Thừa tướng trở vào đại sảnh dùng bữa. Một
tên thị vệ của Lạc Vương phủ bước nhanh tới, ở bên cạnh Nam Cung Quyết
thì thầm vài câu, Nam Cung Quyết không nói gì, đáy mắt thâm thúy càng
ngưng càng sâu thẳm.
Nam Cung Quyết khẽ khoát tay áo, thị vệ xoay người rời đi: “Nhạc phụ,
hôm nay có chuyện cần xử lí, chỉ sợ tiểu tế không thể ở Tướng phủ dùng
bữa ……”
“Không còn cách nào khác, chính sự quan trọng hơn. Lạc Vương gia, khi
nào rảnh rỗi lại đến Tướng phủ dùng bữa.” Lạc Thừa tướng nói xong lời