bổn Vương trở thành Hoàng đế Thanh Tiêu quốc, chắc chắn sẽ dẫn binh
san bằng Kì Thiên quốc của ngươi!
Thật là không thức thời, bổn Hoàng tử đã khuyên rồi nha, là ngươi không
chịu nghe. Sau trận chiến này, sống hay chết, đành chờ tạo hóa vậy. Bắc
Đường Diệp bất đắc dĩ thở dài: “Vậy mặc cho số phận đi.”
Lập tức, Bắc Đường Diệp lại tăng âm lượng, thờ ơ nhắc nhở bọn thị vệ:
“Thời gian một nén nhang sắp hết.”
Nghe vậy, bọn thị vệ không nói gì, xuất chiêu càng lúc càng nhanh, làm
cho Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương ứng phó không nổi, từng
bước lui về phía sau……
Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương, các ngươi thua chắc rồi! Nhìn
Phùng Thiên Cương và Nam Cung Phong sắp bại trận. Khóe miệng Bắc
Đường Diệp khẽ cong lên một tia ý cười trào phúng: Các ngươi sớm muộn
gì cũng thua, sớm nhận thua không phải sẽ không có việc gì sao, tại sao
phải để da thịt chịu khổ như thế chứ……
“Hoàng Thượng giá lâm.” Tiếng thái giám truyền đến từ cách đó không
xa, Bắc Đường Diệp cả kinh: Thanh hoàng, lúc này hắn không phải ở trong
Hoàng cung sao? Tại sao có thể xuất hiện ở đây?
Đi đầu là nhuyễn kiệu hoa lệ, không chú ý đến mọi người đang đánh
nhau, chỉ thong dong quẹo vào đường nhỏ mà bọn người Bắc Đường Diệp
đang đứng
Trong khoảnh khắc, nhuyễn kiệu được hạ xuống, một cung nữ vén mành
kiệu lên. Thanh Hoàng oai hùng bất phàm từ trong kiệu đi ra, nhìn bọn thị
vệ đang bao vây Phùng Thiên Cương và Nam Cung Phong ở giữa. Thanh
Hoàng tức giận khiển trách: “Dừng tay, tất cả đều dừng tay cho trẫm.”