mỗi ngày ta đều phải nhìn sắc mặt của Lạc Hoài Văn, đã sớm chịu không
nổi. Nếu hắn bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa:
Nghĩ đến điểm này, đáy mắt đại phu nhân chợt lóe hàn quang, bàn tay
nhỏ đột nhiên nắm chặt, xoay người nhìn Lạc Hoài Văn, ngữ khí cao ngạo:
“Lạc Thừa tướng, thật ra ta muốn…..”
“Ngươi muốn lấy lòng Nam Cung Quyết, để hắn trơ thành chỗ dựa cho
ngươi.” Ngươi muốn mượn thế lực của Nam Cung Quyết để đối phó với
bổn tướng!
Lạc Thừa tướng giọng đầy trào phúng: “Người Nam Cung Quyết thích là
Mộng Khê, không phải Tử Hàm, ngươi lại có mâu thuẫn với Mộng Khê.
Mộng Khê thân là Lạc Vương phi, tất nhiên sẽ không để Nam Cung Quyết
hỗ trợ ngươi, bổn tướng khuyên ngươi, vẫn nên sớm giết chết suy nghĩ này
đi!”
Khi tuyệt vọng,Vân Bích Lạc đúng là cái gì cũng có thể thử, vì muốn lật
đổ bổn tướng, có thể cùng hợp tác với bất cứ kẻ nào……
Không nghĩ tới Lạc Thừa tướng lại nói như vậy, đại phu nhân đầu tiên là
sửng sốt, nhưng lập tức phản ứng lại:
“Thiếp thân không có suy nghĩ này, Mộng Khê từ nhỏ đã không có mẫu
thân, Lần này con bé hồi Tướng phủ, thiếp thân chỉ cố gắng làm tròn bổn
phận mẫu thân mà thôi.”
Đại phu nhân âm thầm khẽ thở ra,thì ra: Lạc Hoài Văn là hoài nghi điều
này, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm.
Lạc Thừa tướng hừ lạnh một tiếng: “Như thế là tốt nhất, thành thành thật
thật ở Tướng phủ, làm phu nhân Tướng phủ của ngươi, bổn tướng sẽ không
để ý tới ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn tạo phản, bổn tướng nhất định sẽ
không tha cho ngươi. Bổn tướng biết, lúc này ngươi có thế lực ngầm riêng,