chỉ có điều, Tướng phủ là thiên hạ của bổn tướng, ở đây đối đầu với bổn
tướng, ngươi là tự tìm đường chết……”
“Thiếp thân không dám, sẽ cẩn thận ghi nhớ lời dạy của thừa tướng” Đại
phu nhân không mặn không nhạt trả lời: “Thời gian không còn sớm, thiếp
thân có chút mệt mỏi, xin cáo lui trước!”
Nói xong, không đợi Lạc Thừa tướng đáp lại. Đại phu nhân đã xoay
người, giống như muốn thoát khỏi cái gì đó làm người ta chán ghét, bước
nhanh rời đi.
Khi thân ảnh của đại phu nhân biến mất, đáy mắt Lôi Đình chợt lóe:
“Thừa tướng, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, sở dĩ hôm nay đại phu nhân khác
thường, chỉ sợ không đơn giản như lời tướng gia nói.”
“Bổn tướng biết.” Đáy mắt Lạc Thừa tướng hơi trầm xuống: “Vừa rồi
khi bổn tướng thử bà ta, phát hiện Vân Bích Lạc muốn tạo phản. Bất đắc dĩ,
mới tìm bậc thang cho bà ta bước xuống. Nếu không, Tướng phủ hiện tại,
sợ là đã máu chảy thành sông.”
“Một khi đã như vậy, vì sao Tướng gia còn muốn lưu đại phu nhân lại
bên người, bà ta rất nguy hiểm.” Đối với điểm này, Lôi Đình trong lòng
khó hiểu.
Lạc Thừa tướng cười lạnh: “Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.
Đại phu nhân ở trong Tướng phủ, nhất cử nhất động của bà ta đều nằm
trong lòng bàn tay của chúng ta, bà ta không thể tổn thương đến bổn tướng.
Nhưng nếu bổn tướng đuổi ra ngoài, bà ta sẽ chuyển tới chỗ tối. Lúc bà ta
muốn mưu đồ với bổn tướng, bổn tướng sẽ không kịp phòng bị……”
“Thuộc hạ hiểu rồi.” Lôi Đình sinh lòng bội phục: “Thừa tướng, tiếp
theo chúng ta phải làm thế nào?”