Đường Diệp. Nếu việc này không cho phụ hoàng một lời giải thích hợp lý,
hậu quả của Bắc Đường Diệp chắc chắn không thể lường được……”
“Bắc Đường Diệp là bằng hữu tốt của ngươi, lần này cũng giúp ngươi đi
bắt Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương. Ngươi dùng cách này cứu
hắn cũng không có gì là quá đáng, chẳng qua……” Lạc Mộng Khê muốn
nói lại thôi.
“Chẳng qua cái gì?” Nam Cung Quyết sinh lòng khó hiểu.
Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn Nam Cung Quyết: “Thanh Hoàng tất
nhiên biết võ công của ngươi không tệ. Nếu ngươi bị thương, Thanh Hoàng
tuyệt đối sẽ nghi ngờ……”
Đúng vậy, vấn đề này, ta thật sự đã quá sơ sót! Ngay tại lúc Nam Cung
Quyết thất thần, trong nháy mắt, đáy mắt Lạc Mộng Khê chợt lóe, cầm lấy
cổ tay Nam Cung Quyết đột nhiên chém về phía mình. Chỉ nghe “Xoẹt”
Một tiếng vang lên, trên cánh tay trái của Lạc Mộng Khê đã xuất hiện vệt
máu thật dài, trong nháy mắt máu tươi nhuộm đỏ quần áo của nàng……
“Mộng Khê, ngươi làm gì vậy?” Định thần lại, phản ứng đầu tiên của
Nam Cung Quyết là kinh hô ra tiếng, vội vàng lấy khăn lụa của mình ra,
băng bó miệng vết thương cho Lạc Mộng Khê.
“Ở trong mắt Thanh Hoàng, ta tay trói gà không chặt. Nếu người bị
thương là ta, mọi chuyện sẽ trở nên danh chính ngôn thuận hơn.” Như vậy,
ta cũng coi như trả hai đấm kia cho Bắc Đường Diệp……
“Mộng Khê.” Nam Cung Quyết đưa tay ôm Lạc Mộng Khê vào trong
lòng, trong mắt thoáng hiện tầng nước mơ hồ: “Lúc này đây, Nam Cung
Quyết ta xin thề thề, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị chút
thương tổn nào nữa”