Đáy mắt Lạc Thừa tướng hơi trầm xuống: “Phái người điều tra, thời gian
gần đây trong Lạc viên có gì khác thường không, cũng âm thầm phái người
giám sát nhất cử nhất động của đại phu nhân.”
Vân Bích Lạc, đấu với bổn tướng ở Tướng phủ, ngươi là muốn chết.
Bên này, Nam Cung Quyết kéo Lạc Mộng Khê bước nhanh về hướng
của đám người Bắc Đường Diệp. Mắt thấy sắp đến ngã tư đường, chỗ đám
người Bắc Đường Diệp. Nam Cung Quyết đột nhiên dừng bước, đáy mắt
hơi hơi lóe lóe, Nam Cung Quyết liếc mắt nhìn Lạc Mộng Khê:
“Mộng Khê, bổn vương nhớ, ngươi có thói quen mang theo chủy thủ bên
người, bây giờ có mang trên người không?”
“Có, ngươi hỏi cái này làm gì?” Lạc Mộng Khê rút bàn tay nhỏ của mình
từ trong tay Nam Cung Quyết về, lấy chủy thủ tùy thân ra: “Chính là cái
này.”
Lạc Mộng Khê vừa dứt lời, Nam Cung Quyết đã nhanh tay đoạt lấy chủy
thủ, cổ tay khẽ lật, vỏ chủy thủ rớt ra, hàn quang lập lòe của lưỡi dao hiện
ra trước mặt hai người.
Nam Cung Quyết ngay cả mắt cũng không chớp, vung chủy thủ đâm vào
cánh tay mình……
“Nam Cung Quyết, ngươi làm gì thế?” Lạc Mộng Khê kinh hô một tiếng,
nhanh tay giữ lấy cổ tay của Nam Cung Quyết, khiến chủy thủ cách cánh
tay hắn không tới ba li chợt dừng lại: “Điên sao, ngươi muốn đâm chính
mình để làm gì?”
Đáy mắt Nam Cung Quyết hơi trầm xuống: “Bắc Đường Diệp truy giết
Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương bị phụ hoàng bắt gặp. Lấy tính cách
của Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương, chắc chắn sẽ vu oan cho Bắc