Khi nhàm chán mà tâm tình lại tốt, hắn sẽ cùng nàng chính diện giao
phong. Lạc Mộng Khê có đầy rẫy kì chiêu, khiến hắn ứng phó không nổi.
Mỗi lần như thế này, vài thứ phương trượng đại sư dạy hắn, liền phát huy
công dụng. Cho nên, kết thúc mỗi lần, người thắng đều là Nam Cung Quyết
hắn.
Nhìn Lạc Mộng Khê bị mình chỉnh đến bó tay không còn biện pháp gì,
không biết làm thế nào. Khi hai mắt bốc lên lửa giận, hắn sẽ có chút cảm
giác thành tựu, nhịn không được mà thầm vui vẻ.
Có thể nói, từ khi có Lạc Mộng Khê, cuộc sống của Nam Cung Quyết
mới có niềm vui. Có Lạc Mộng Khê, cuộc sống của hắn mới trở nên vô
cùng đẹp đẽ, muôn màu muôn vẻ. Lúc này hắn mới ý thức được, cuộc sống
không giống như nhận thức của thế nhân, vì danh vì lợi, hai người vẫn có
thể ở cùng một chỗ, có được điều tuyệt vời như thế, cuộc sống mới hạnh
phúc.
Nhìn Lạc Mộng Khê đang ngủ bỗng nhíu mày, giống như còn giận hắn.
Ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết hiện lên một tia ý cười chua sót:
Mộng Khê, ta rất hy vọng cuộc sống của chúng ta có thể mãi thế này, đến
tận lúc ngươi và ta đều già đi, cuối cùng đi không nổi nữa, sẽ ngồi dưới ánh
trăng, nhìn con cái, cháu chắt quấn bên gối……
Nhưng mà, vận mệnh của ta không phải do ta làm chủ. Thời gian của ta,
đã không còn nhiều nữa. Trước kia, ta vẫn khẩn cầu trời xanh, cho ta làm
xong việc kia sẽ rời khỏi nhân thế. Nhưng hiện tại, ta nguyện vứt bỏ tất cả,
chỉ hy vọng có thể cùng ngươi bên nhau trọn đời, vĩnh viễn không chia
lìa……
Nhưng sự thật lại khác, ta thân nhiễm bệnh nặng, không có thuốc chữa.
Nguyện vọng này, cuối cùng không thể thực hiện được……